Chương 1: Nguyễn Đăng Dương (1)

Tôi có một cô bạn thân khác giới, chúng tôi quen nhau từ năm lớp một – cái thời mà giới tính chưa phân biệt được rõ ràng và thân thiết hơn khi lên cấp hai kéo dài đến tận bây giờ.

Tôi có rất nhiều bí mật.

Phải nói trước là nhà tôi rất giàu, từ nhỏ đến lớn tôi luôn đầy đủ mọi mặt, nhất là tiền bạc. Vì baeh tôi cũng thuộc dạng cần cù trong lao động trí óc. Trong mắt ba mẹ tôi là thằng con trai đang trưởng thành, trong mắt mấy người xa lạ tôi là cậu ấm cao ráo đẹp trai. Quan trọng là trong mắt con nhỏ bạn thân, tôi là một con hươu cao cổ hiền lành.

Như trên đã nói, tôi có nhiều bí mật, bí mật đầu tiên là năm tôi mười bốn tuổi khi qua nhà nhỏ bạn thân khác giới - Như Quỳnh.

Nhỏ và tôi chơi thân lâu lắm rồi nên ba mẹ hai bên đều biết mặt nhau, và nhà của nhỏ thì cũng như nhà của tôi và ngược lại. Nên tôi đi thẳng vào mà không cần ai mở cổng. Vừa đi vô thì thấy cô giúp việc mới gọt trái cây xong, nhờ tôi đưa lên phòng cho nhỏ. Tôi nhanh chóng theo lối cũ mà vào phòng Như Quỳnh. Bên trong phòng sáng sủa, cửa sổ mở, gió thổi vào trong phòng, nhưng chẳng có ai ở đây cả. Lúc này tôi mới nghĩ ra một trò chơi vô cùng hài hước đó là trốn trong tủ quần áo chờ nhỏ vô rồi hù.

Nghĩ là làm, tôi đặt dĩa xuống bàn, nhanh chóng chui vào tủ quần áo. Bên trong tối thui, tôi phải mở cánh cửa he hé để canh người. Tôi vẫn nhớ như in cái mùi hương hoa thoang thoảng của quần áo. Cái mùi hương dìu dịu ngọt ngào đến lạ. Và khi đang trong cơn phê mùi hương thì nhỏ bước vào, tôi giật mình mặc dù đáng lẽ nhỏ mới là người hốt hoảng mơi phải.

Khi tôi đang chuẩn bị nhảy ra như một con thú thì hành động tiếp theo của nhỏ khiến tôi đứng hình. Như Quỳnh nén quần áo lên gường rồi cởi đồ đang mặc trên người xuống. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một cô gái hỏa thân và thề rằng tôi nhìn không dám chớp mắt lần nào. Cái cơ thể chưa phát triển toàn diện đó khơi dậy cái dục đầu tiên trong người tôi. Đến sau này tôi vẫn nhớ như in cái hình ảnh đó.

Sau khi thay đồ xong thì may mắn cho tôi là nhot đi ra ngoài. Nhân cơ gọi đó tôi chạy vọt về nhà ngay chứ không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa.

Từ đó mỗi những giấc mộng tinh hay tự sướиɠ tôi đều thấy cái hình ảnh kia, nó như là một dãy lụa mềm mại nhưng cũng có thể siếc cổ tôi bất cứ lúc nào. Mỗi lần thỏa mãn bản thân xong thì tôi lại cực kì cực kì tôi lỗi nhưng không thể nào dừng lại được.

Mỗi lần gặp nhỏ, đối mặt với cái ánh mắt long lanh trong sáng như kim cương thì tôi lại cảm thấy tội lỗi và hối hận. Vì cái mắt đó phản chiếu cái xấu xa trong lòng tôi. Nên tôi không dám nhìn một khoảng thời gian.

Phải nói nữa là Như Quỳnh cực kì xinh đẹp. Đôi mắt to tròn lấp lánh, miệng chúm chím má căng mềm, môi đỏ mọng. Chỉ tiếc rằng không phải duy nhất tôi thấy được điều đó mà sinh vật giống đực nào cũng thấy. Cũng may là nhỏ ngây thơ quá, nên không biết yêu đương gì. Chắc cũng vì nhỏ được bảo bạn hết sức. Mẹ Quỳnh mất sớm nên chỉ ba nuôi hai chị em nhỏ. Vài là con gái lớn và cũng là gái duy nhất trong nhà nên được cưng cũng phải.

Bí mật thứ hai của tôi là năm tôi lớp mười một. Khi đó là tôi đang trong tiệm net đánh game thì vô tình gặp được thằng cha Hoàng. Cha nội đó là một người chơi thứ thiệt, ăn bám gia đình và có lối sống khá đồ trụy. Hắn ta đã hướng dẫn tôi đến chơi bời gái gú như hắn. Suốt một thời gian dài tôi lơ là việc học, bỏ bê bạn bè. Anh ta chỉ cho tôi đủ thứ như là hút thuốc, uống rượu, chơi gái. Tôi bị mê hoặc dụ dỗ bở những kɧoáı ©ảʍ lần đầu được nến thử đó.

Và đến cái sinh nhật lần thứ mười bảy của tôi, tôi mới có thể hoàn hồn về.

Đó là bữa tiệc được tổ chức linh đình tại nhà với quy mô khá lớn. Khách khứa đa số là những người làm ăn với ba mẹ tôi. Và vì là nhân vật chính nên từ sáng tôi đã thay đồ tinh tươm đứng đón khách.

Vẫn như mọi năm, tôi tươi cười đón khách, hết lượt này đến lượt nọ khiến tôi chán nản. Bất chợt Như Quỳnh xuất hiện trong chiếc vày trễ vai hồng làm tôi đứng hình mất vài giây. Em lung linh tiến về phía tôi, mái tóc xoăn nhẹ bay bay trong gió, môi đỏ mộng. Trái tim tôi bỗng lỡ một nhịp. Bấy giờ tôi mới nhận ra là tôi đã bỏ lỡ quá nhiều điều.

Thì ra đã lớn như vậy rồi.

Suốt cả bữa tiệc tôi không có cơ hội lại gần nhỏ. Đôi lúc theo quán tính tôi tìm nhỏ trong đám đông. Cuối cùng, khi gần đến cuối buổi tiệc tôi mới có cơ hội ngồi xuống với nhỏ được.

"Bận quá ha."

"Ừ, tao thề là một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì cái ngày mệt nhất là ngày sinh nhật tao." tôi nói giọng mệt mỏi.

"Mai đến nhà tao đi, tao làm bánh kem cho mày, tao mới biết làm bánh." - nhỏ nói.

"Đây nè, sinh nhật nè."

"Tao tưởng họp mặt cuối năm cơ."

Trong lòng tôi có chút ấm áp.

"Ừ, mai tao sang."

"Hả? Mày sang thật hả?"

"Ừ chứ sao nữa." - tôi hỏi lại.

"Tưởng mày lại không qua, mấy nay tao không thấy mặt mũi mày đâu hết." - nhỏ nói với giọng ấm ức làm tôi thấy chạnh lòng. Tim tôi chợt nhói lên vì ánh mắt buồn thiu của nhỏ.

Tôi thật sự bỏ lỡ quá nhiều điều.