Chương 3: Vũ Ngọc Như Quỳnh

Tôi có một cậu bạn thân khác giới, chúng tôi quen nhau từ năm lớp một – cái thời mà giới tính chưa phân biệt được rõ ràng và thân thiết hơn khi lên cấp hai kéo dài đến tận bây giờ.

Thằng đó nó cao khủng khϊếp, đến bây giờ nó đã cao đến tận mét tám gần mét chín. Còn tôi chỉ ba mét bẻ đôi. Mỗi lần đi với nó là tôi trở nên bé tí tẹo. Thật tình là tôi không thích điều đó cho lắm, nhưng đôi lúc tôi lại tận hưởng sự chênh lệch ấy để lười biếng, nhờ vả thằng bạn. Nó chính là con hươu cao cổ hiền lành của tôi.

Hiện tại, bọn tôi đang là sinh viên năm hai, học cùng trường nhưng khác ngành. Cả hai sống chung giãy trọ, hai phòng cạnh nhau. Sự thật là cả hai chúng tôi đều trong gia đình có điều kiện, tiền tiêu chưa thiếu bao giờ. Vậy nên có thể mua hẳn một căn nhà luôn í. Nhưng vì tôi muốn trải nghiệm mọi thứ nên thuê trọ sống cho cực. Mà thằng đó tự nhiên cái cũng thuê trọ luôn.

Cả dãy trọ này đa số là sinh viên nên rất là nhộn nhịp, tràn đầy năng lượng. Lâu lâu lúc cuối tuần, bọn mình còn tổ chức ăn uống. Lần này cũng vậy. Bọn mình tổ chức tiệc nho nhỏ chia tay anh Thành – cái anh ở sát bên phòng của tôi, vì anh phải chuyển đi nơi khác. Tôi rất thích mấy bữa tiệc kiểu này, vui lắm.

Ngược lại với tôi, thằng bạn thân của tôi – Đăng Dương lại không thích lắm thì phải. Nó suốt ngày ở trong phòng làm cái gì á. Tôi chịu, tôi không biết. Mấy đám con gái thì thích nó lắm, mỗi lần ăn uống gì là phải kêu nó ra cho bằng được, dù cho cái mặt nó hằng học, không vừa lòng. Đôi lúc nó quạo mấy chị sợ quá không dám đυ.ng tới nó, lúc này mới kêu tôi vô kêu nó vì mấy bà đó biết là tôi chơi được với nó. Vô kêu thì nó không chịu ra, mà nó không ra thì tôi sợ mấy bà kia không vui nên vô kêu nó cho có chứ nó làm gì thì tôi không quản được.

Lần này cũng vậy, nó đang chăm chú gì vô máy tính trong phòng, trên giường. Tôi mở cửa phòng không được đóng chặt, tiến lại gần nó.

"Mày có ra ngoài chơi với tụi tao không?"

"Không" Nó trả lời cộc lốc.

"Ừ, chừng nào ra thì ra, nay ăn thịt nướng đó, tao chừa phần cho mày."

Cậu ta vẫn nhìn vào máy tính, tôi ngó qua thì thấy đang chơi bài. Tôi câm nín mà đi ra ngoài, tôi phải tránh cái con người lạ lùng này đi. Ngoài kia bao nhiêu thứ vui mà nó ngồi đây chơi bài.

"Mở cửa sổ hộ tao với" Đăng Dương nói khi tôi gần đi ra ngoài, tôi "ừ" một tiếng rồi mở cửa hộ nó.

Nguyễn Đăng Dương – cái tên khiến cho bao cô gái chết mê vì cái vẻ đẹp trai của nó. Ngồi với mấy chị con gái toàn nói về nó. Nào là đẹp trai, cao to, giàu có, tốt tính... Tôi ngán ngẩm nhìn thằng bạn thân của tôi. Nó thấy nó đẹp trai đáng yêu thật. Bạn thân, tôi tự hào về bạn. Ôi nghe mấy chị nói chuyện mà sướиɠ hết cả mặt.

Hội chị em câu được câu chăng rồi ai làm việc mấy, tôi ngồi nướng thịt với mấy anh gần đó thì Dương từ đâu xuất hiện.

"Thịt tao đâu?"

Tôi lơ ngơ, vài giây sau mới thích ứng với sự hiện diện của nó.

"Đây" tôi đưa dĩa thịt cho nó nhưng nhận ra thịt đã nguội "ơi, thịt nguội rồi tao nướng lại cho nóng, mày ăn cho ngon ha."

"Ừ, tao nướng với mày."

"Ừ."

Tôi xê ra một tí để nó ngồi. Từ khi Đăng Dương đến là bầu không khí có cái gì đó là lạ. Mấy anh trai không nói chuyện tự nhiên nữa thì phải, thấy mấy ảnh cứ gượng gạo kiểu gì á. Tôi thấy hơi lạ nên không dám ở lâu, chuồng ngay sau đó.

Tôi đến chỗ anh Thành đang pha loãng rượu. Anh sẽ chuyển đến ở cùng người yêu cùng giới của ảnh. Anh Thành là người rất hiền, nói chuyện cũng dễ thương, tính tốt nữa nên ai cũng quý. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi thấy hơi buồn vì anh sắp chuyển đi nhưng cũng rất vui cho anh rằng anh đã vượt qua tất cả rào cản để tự tin đến với bạn đời cùng giới.

Những bữa như thế này không thể nào thiếu được mấy cái trò chơi như là đánh bài. Lúc nào nó cũng không thể thiếu được. Ban đầu tôi chẳng biết chơi bài đâu. Ba tôi cấm tuyệt chuyện bài bạc đối với con gái. Nhưng từ khi chuyển đến đây, mấy cái bài bạc kiểu này tôi là trùm. Tự tin rằng chơi không bao giờ thua ai cứ như là tôi được sinh ra để làm con của thần bài.

Thằng Đăng Dương nó không thích mấy cái trò này cho lắm, nhưng nếu chơi thì nó rất giỏi tất nhiên là sau tôi rồi.

Hút, hét, la toáng... là thứ không thể thiếu, khiến cho không ai ngủ được vì mấy con dở hơi ngồi đánh bài đến khuya. Đến độ không chịu được nữa thì mấy người hàng xóm xum quanh phản ánh chúng tôi mới chợt nhận ra là hơi trễ rồi. Tôi cúi đầu xin lỗi người vừa nhắc nhở rồi lại cùng nhau nhanh chóng phụ dọn dẹp.

...

Tôi mệt lừ, mắt hơi ríu lại. Buồn ngủ. Tôi tưởng tượng đến cái cảnh nằm trên chiếc giường ấm êm mặc cho bên ngoài gió đêm lạnh buốt từng đợt thổi qua. Cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà ai cũng mong ước.

Tiệc tàn, mọi người có lẽ đã yên vị trên chiếc giường ấm, duy chỉ còn tôi và thằng bạn thân vẫn đang còn bên ngoài. Nó bị say hay sao mà cứ ngồi thù lù một góc. Trông cũng tội. Tôi tiến tới:

"Mày bị sao đấy" tôi sờ lên trán nó để kiểm tra xem có bị ốm hay không. Hoàn toàn không. Nó ngước nhìn tôi, đôi mắt của nó như đang đau khổ. Đau khổ thì không đúng lắm, khó chịu thì đúng hơn, khó chịu vì đang kìm nén thứ gì đó.

"Không sao, chắc tao hơi say, nảy uống rượu."

Bình thường thì uống bia thôi, nhưng nay anh Minh nổi tiếng là người thích ủ rượu dù không biết uống thì cả đám mới đổi thành rượu. Tôi chẳng nói gì, dìu nó vào trong phòng. Căn phòng bé tẹo so với cái người khổng lồ như nó, giường ngủ chiếm phần lớn diện tích phần còn lại để bàn học và kệ nho nhỏ để sách lên trên. Đặt nó lên giường, tôi cúi xuống tháo dép ra khỏi chân nó. Có lẽ từ ngoài nhìn vào tôi trông giống như nô tì đang hầu hạ cho thiếu gia. Cũng phải thôi, vì thiếu gia này say quá quên cả tháo đôi dép lê luôn.

"Tao khát nước mày ơi" – nó nói cái mặt nó hơi đỏ, miệng chu chu lên, dễ thương cực. Tôi khoái chí xoa đầu nó như xoa đầu thằng em trai ở nhà – "nước lạnh nha" – nó bổ sung thêm yêu cầu. Vì tôi là người chị tốt nên tôi đã mở tủ lạnh lấy chai nước cho nó. Quay ra thì thất nó lấy chai nước đặt trên bàn uống ngon lành rồi. Tôi hơi bực liếc nó. Thế tại sao có rồi thì kêu tao lấy chi nữa?

Thôi coi như là hết nhiệm vụ, tôi đặt chai nước trên tay vào chỗ cũ, định dặn nó ngủ đi thì nó lại nói trước:

"Lấy cho tao lọ thuốc trong tủ."