Chương 5: Chướng mắt

Một lần nữa, cô bị cắt lời. Lần này là Tả Lạc Thần lườm An Vũ Phong, tay hất ra, lần nữa nắm chặt tay Thư Di:" Chúng ta ngồi đây, không đi đâu cả. Lớp học rộng như vậy, hà cớ cứ phải ta chuyển?".Sau một hồi giằng co, kết quả Tả Lạc Thần tức giận ngồi cuối cùng Liễu Duệ Y. Và để thỏa lòng tất cả, Trương lão sư nén giận, đem Thư Di và An Vũ Phong ngồi cùng bàn ngay trước hai người kia trong sự thỏa mãn, đắc ý của Vũ Phong.

___________

Giờ nghỉ trưa

Thư Di với đôi mắt long lanh nhìn Vũ Phong:" Aaaa... Anh đến đây thật hả? Lâu rồi không gặp, ngày càng đẹp trai nha~".

Nghe thế, An Vũ Phong véo má cô:" Lâu rồi không gặp, không gọi một tiếng "Phong ca ca" sao?".

Thư Di đỏ hết cả mặt, má đỏ như cà chua cầm lấy bàn tay to lớn của Vũ Phong:" Thôi mà... Chúng ta lớn rồi, đâu còn bé nhỏ gì đâu..?".

An Vũ Phong là con trai của bạn thân mẹ Thư Di. Hai người lúc nhỏ thường dính lấy nhau khi hè tới, đến giờ vẫn vậy. Anh rất nhớ nhóc con lần nào về cũng tươi cười nhìn anh mà gọi" Phong ca ca". Tiếng này nghe rất êm tai nha. Nhớ đến đây, anh bất giác cười híp mắt.

Đột nhiên, anh thì thầm vào tai cô:" Quên tên kia đi. Em đừng quên một số thứ nhé".

Thư Di cười hì hì:" A... Anh phải giúp em đó".

Ánh mắt Tả Lạc Thần nóng hừng hực, trong lòng không ngừng bực tức mắng thầm hai người trước mắt. Người nam hành vi ái muội như vậy, Thư Di đã không né tránh lại còn hùa theo, cử chỉ hào hứng. Thật tức không chịu nổi. Nhưng, đâu chỉ có Tả Lạc Thần? Liễu Duệ Y ngồi cạnh, móng tay bấm chặt vào chân váy đồng phục. Dựa vào cái gì mà con nhỏ quê mùa này lại có được nhan sắc như vậy? Dựa vào cái gì mà nam nhân hoàn hảo đều chạy theo bám váy cho cô ? Ánh mắt Liễu Duệ Y sắc nhọn như muốn xé xác Thư Di vậy...

"Di! Đi ăn cơm trưa thôi!". Tiếng của Tả Lạc Thần vang lên, ngăn cách đôi nam nữ trước mặt.

Nhưng, An Vũ Phong nháy mắt, cô nuốt ực một tiếng rồi cười:" A! Cậu đi trước đi. Mình ăn cùng Phong ca ca."

Hắn nhăn mày nhìn An Vũ Phong đang đắc ý:" Chỉ sợ cậu ta không có đủ cơm cho cậu".

Nối tiếp là lời của Vũ Phong:" Không cần lo. Biết hôm nay gặp Di nên đã chuẩn bị rồi".

Không khí một lần nữa rơi vào ngượng ngùng, nồng nặc máu lửa khiến Thư Di ở giữa cũng vừa sợ vừa hoang mang:" Hay là... ăn cùng nhau".

Rồi cuối cùng ba người đi ăn cùng nhau mà không để ý Liễu Duệ Y ở sau, ngấu nghiến hàm răng, trên tay còn cầm hai hộp cơm.

__________

Một ngày mệt mỏi trôi qua. An Vũ Phong tiễn cô về nhà. Hỏi mới biết hóa ra anh cùng ông nội chuyển về đây, nhà rất gần nhà cô. Tạm biệt xong, cô mệt mỏi bước vào nhà.

Một bàn tay từ đâu tới mạnh mẽ kéo Thư Di. Tiếng rầm vang lên, lưng cô dán lên mặt tường lạnh lẽo, hai tay bị cố định trên đỉnh đầu bằng một bàn tay to lớn. Bóng tối khiến cô trở nên tinh tế, nhạy cảm hơn. Cô cảm nhận được hơi thở nam tính của đối phương, sự sợ hãi len lỏi từng đường trong cơ thể, cô run rẩy:" Ai...ai vậy?".

Nhận ra biểu hiện của Thư Di, hắn thấy mình hơi quá nhưng khi nghĩ đến ngày hôm nay cô xa lánh hắn, lạnh nhạt hắn, cười đùa cùng người con trai kia khiến hắn vô cùng tức giận:" Lăng Thư Di! Rốt cuộc cậu muốn gì? Mới nói thích tôi, giờ lại quấn quít cả ngày bên một nam nhân xa lạ khác? Cậu rốt cuộc đang suy tính điều gì đây?".