Quyển 2 - Chương 44: Trực Giác

Thiện Trạch chết rồi, không cần ở lại Chiang Mai làm gì nữa.

Phương Trì mật báo chuyện của Thiện Trạch cho Sử Tranh Vanh, giấu phần liên quan đến Tạ Vi Thời. Nhận lại được, là lời khiển trách nghiêm khắc của Sử Tranh Vanh, ra lệnh cho cô lập tức quay về, rồi sau đó kèm thêm một thông tin khác. Phần đầu Phương Trì hoàn toàn mặc kệ. Thông tin thì cho cô hay, Thiện Trạch không có con cái, mọi tài sản đều do một công ty quản lý tài sản quốc tế quản lý, sau khi chết, người được hưởng là những người thuộc họ Trạch sống ở Mae Lampong. Nhưng một tiếng đồng hồ sau khi Thiện Trạch chết, một lá thư tiếp quản bằng sáng chế kỹ thuật đã được gửi đến công ty quản lý tài sản của Thiện Trạch, dùng giá 3 ngàn vạn mỹ kim để mua lại bằng sáng chế kỹ thuật máu nằm dưới tên của Thiện Trạch. Luật sư đại lý của Thiện Trạch ký vào đề nghị đó, lập tức hiệu lực hoá việc chuyển nhượng bằng sáng chế kỹ thuật.

Người gửi đề nghị thu mua là một nhân vật tên Lenin. Lenin, một cái tên Nga, lẽ nào chính là wither?

Nhưng tất cả những gì liên quan đến wither, đều chỉ là những gợi ý và manh mối mà tên cướp tài khoản đã cho cô. Những lý do hoặc nguyên nhân liên quan đến nó, đều còn rất nhiều bí ẩn. Sau khi Phương Trì bình tĩnh lại, cảm thấy trước khi làm sáng tỏ thân phận của kẻ cướp tài khoản, thì không nên báo cáo với Cục 19. Nói cho cùng, Cục 19 còn không biết đến sự tồn tại của người đó, thì tại sao tên cướp tài khoản lại biết? Chuyện này rất kỳ lạ.

Tạ Vì Thời mua vé cho chuyến bay về. Chặng Yến Thành đã không còn vé khoang bình dân hoặc khoang thương gia, Tạ Vi Thời bèn đặt vé hạng nhất. Tiền chi tiêu trong những ngày ở Thái đều do Tạ Vi Thời cà thẻ. Phương Trì đợi Tạ Vi Thời đổi thẻ lên máy bay xong xuôi đi ra, hỏi: "Còn xoay xở được chứ hả?"

Tạ Vi Thời cười nhạt, ôm hôn lên trán cô một cái: "Cùng lắm về nhận thêm vài công việc nữa thôi mà." Hình như chàng đã quên mất lúc ban đầu ai mới là kim chủ. L*иg ngực của chàng săn chắc ấm áp, người thoảng mùi hương bạc hà tươi mát, khiến tâm trạng của Phương Trì rất tốt, nhón chân lên hôn má chàng một cái. Sau đó, qua bờ vai của chàng, ánh mắt của cô bắt gặp một cô gái đứng cách đó không xa.

Cô gái đó trông rất yêu kiều, mặc một chiếc váy đầm màu trắng, tóc xoã ngang vai, mang một vẻ đẹp cổ điển hiện giờ đã ít gặp. Phương Trì nhìn cánh tay thon dài như bạch ngọc của cô ấy, cảm thấy cô ấy sinh ra để chơi vĩ cầm. Mà cô gái đó cũng đang nhìn cô. Hoặc nói cho chính xác hơn, là đang nhìn Tạ Vi Thời. Bởi vì ánh mắt của cô vừa khéo nhìn thẳng vào mắt cô gái đó, mà cô gái đó lại chẳng hề dời ánh mắt đi----thường thường người Á Đông, nhất là người Trung Quốc, giữa người lạ với người lạ, sẽ tránh nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong mắt cô gái đó mang vài phần bối rối, giống như đang do dự không biết có nên bước tới hay không. Phương Trì xoay người, lục khẩu trang từ trong túi xách ra, đưa cho Tạ Vi Thời: "Sắp lên máy bay rồi, mang vào đi."

.......

Trên khoang hạng nhất của máy bay có hệ thống giải trí huyễn thực cùng với kính huyễn thực, và còn có thể đăng nhập được vào Maandala; gần như tất cả mọi hành khách trong khoang hạng nhất vừa lên đến máy bay là lập tức chìm đắm vào đó. Tạ Vi Thời cầm chiếc kính huyễn thực ở bên cạnh lên, ngắm nghía, lẩm bẩm: "Lại là sản phẩm mới nhất của hiệu O."

Phương Trì cười nhạt: "Hãng hàng không nước nhà ký hợp đồng hợp tác với hiệu O, anh không biết à? Khách hàng chính của kính huyễn thực hiệu O này chủ yếu là từ trung đến thượng lưu, xúc tiến trải nghiệm sớm nhất đều từ khoang máy bay hạng nhất mà ra đấy."

"Kính này có mầm hoạ." Tạ Vi Thời cầm kính, nói, "Chắc em đã đọc bài viết của My Gian Xích, "Hình do thám và đánh giá toàn diện về thế hệ mới nhất của kính huyễn thực hiệu O," trong đó có nhắc đến điểm đặc sắc nhất của kính hiệu O là việc có thể áp dụng kỹ thuật "hỗn hợp hiện thực," cũng chính là công năng có thể đồng thời áp dụng thực tế ảo và thực tế tăng cường, đúng không?"

Phương Trì gật đầu. Cặp kính huyễn thực này rất nhẹ và gọn, thiết kế như vậy là để cho người dùng có thể đeo nó hàng ngày, rồi từ đó phát huy công năng tăng cường thực tế của nó. Có điều đây là sản phẩm hỗn hợp hiện thực đầu tiên của hiệu O, cho nên mang nhiều tính chất thí nghiệm và "ý niệm mới," phần lớn những người thường sẽ không tốn tiền nhiều như thế cho một sản phẩm đời đầu.

"Trong bài viết đó còn nhắc đến một công năng nho nhỏ đi kèm với cặp kính đó---giúp luyện thiền và thư giãn."

Phương Trì chau mày. Đúng là cô không có chút ấn tượng gì về công năng đó. Cũng như đại đa số những sản phẩm điện tử màu mè hoa lá hẹ, thường sẽ có đủ thứ những công năng mà nhà thiết kế cho là sẽ được ưa chuộng, nhưng thật ra chỉ toàn những trò vớ vẩn.

"Công năng đó tuy không ai để ý, nhưng thật ra trong đó có huyền cơ---nó không phải để luyện thiền hoặc thư giãn kiểu bình thường, mà là nó lợi dụng công nghệ cảm ứng sóng não. Rõ ràng là hiệu O đang có dã tâm muốn phát triển công nghệ sóng não, mặc dù hiện giờ công nghệ này vẫn chưa có tiến triển nào mang tính chất đột phá, nhưng bọn họ đã gắn sẵn cái module đó vào trong cặp kính này."

"Ý anh là......" Phương Trì ngẫm nghĩ, "Nếu như hệ thống của kính huyễn thực hiệu O được giải mã, có người muốn làm trò gì đó với cái module kia, thì sẽ rất phiền phức?"

Tạ Vi Thời cười cười: "Phải. Cứ coi như anh cả lo đi. Hiện giờ vẫn chưa thấy chuyện này xảy ra."

Phương Trì tò mò: "Chuyện này ngay đến chuyên gia đánh giá phần cứng còn chưa từng viết gì, làm cách nào mà anh biết được?" Với tác phong của hiệu O, xưa nay sẽ chỉ quảng cáo rộng rãi một khi kỹ thuật nào đó của họ đã chín muồi hoàn toàn. Công năng này trước mắt chỉ là một thứ râu ria nằm lẫn trong đó, không hề cho ai bên ngoài hay biết.

Tạ Vi Thời đáp: "Sau khi anh giải mã toàn bộ bức thư của My Gian Xích, thì phát hiện có rất nhiều tin tức được giấu ở bên trong, bao gồm cả cái module sóng não. Chắc là ban đầu My Gian Xích đã giải được toàn bộ tư liệu của cặp kính này, nhưng chỉ chọn công bố một phần thông tin. Anh không biết rốt cuộc anh ta làm như thế còn có mục đích gì khác không."

Phương Trì nghe hiểu ý của Tạ Vi Thời, trong lòng mang một cảm giác khó tả. Từ dạo My Gian Xích đã sớm phát hiện ra một con bug trong hệ thống màn hình điện tử và môi trường từ thời Maanadala mới được dựng nên, nhưng lại không báo, cứ im im cho đến ngày dùng nó để phát động xâm nhập, thì Phương Trì đã cảm thấy con người của My Gian Xích nhiều mưu mô rất khó đoán. Tuy anh ta luôn kêu gọi công lý, nhưng loại công lý đó là do anh ta chọn lựa kỹ càng! Mà phía sau thứ công lý đã được chọn kỹ đó, toàn là anh ta lợi dụng những lỗ hổng của các hệ thống để đạt được.

Đối với công năng nằm ẩn trong cặp kính huyễn thực hiệu O này, anh ta tiếp tục giữ kín không thông báo, lẽ nào là vì có ý đồ này khác? Phương Trì đã bắt đầu hoài nghi. Không đoán trước hành vi của My Gian Xích được thì càng khó quan sát anh ta.

"Tạ Vi Thời." Phương Trì khẽ nói, "Hiện giờ anh có thể nói cho em biết tại sao ban đầu anh muốn điều tra My Gian Xích được không?"

"Chỉ là một cảm giác." Tạ Vi Thời đáp.

"Cảm giác gì?"

"Một cảm giác rất quen thuộc." Tạ Vi Thời chậm rãi đáp, "Tựa như là.......anh đã quen anh ta từ rất lâu."

Phương Trì nói: "Lúc em còn làm ở Cục 19, thường hành động dựa trên trực giác, vì thế rất hay bị cấp trên phê bình. Trực giác của em thì thường là mười phần đúng được hết 8,9 phần, nhưng hễ sai thì sẽ mang lại hậu quả không sao cứu vãn được nữa. Đàn ông......cũng có trực giác sao?"

"Lúc xuất hiện thì không nhiều. Đại khái cho đến hiện giờ chắc cũng chỉ mới xuất hiện có hai lần."

"Nếu My Gian Xích là một lần, thế thì còn lần nào nữa?"

Tạ Vi Thời lặng lẽ đáp: "Lần đầu tiên gặp em ở nghĩa trang Lãnh Tuyền, anh cảm thấy bản thân đã gặp rắc rối----có tính không?"

Phương Trì rất cảnh giác bị nghe lén, hai người nói chuyện đều dùng âm thanh rất khẽ, gần như chỉ rỉ tai nhau. Câu của Tạ Vi Thời vừa nói xong, tai của cô liền nóng râm ran.

Cô quay đi, nói: "Đừng đùa."

Tạ Vi Thời cười cười.

........

Từ Chiang Mai về đến Yến Thành mất 4-5 tiếng đồng hồ. Tạ Vi Thời dùng chế độ du khách đăng nhập vào trong Maandala, đọc tin tức một hồi, xong xem phim huyễn thực một chút, rồi tháo luôn kính huyễn thực ra, mang khẩu trang vào, nằm ngủ ở ghế.

Phương Trì nghĩ thầm, quả thật chàng không có hứng thú gì với Maandala cả. Đưa mắt nhìn quanh, hầu như đầu của hành khách nào cũng đang đeo một cặp kính huyễn thực, trên mặt mang nụ cười, đang chơi rất vui vẻ ở trong Maandala. Song, cô lại để ý thấy một cô gái mặc váy trắng---cô gái đó ngồi cách họ vài ghế. Cô gái đó không đeo kính huyễn thực mà đang cầm một quyển sách. Nhưng cô ấy đang đọc một cách rất mất tập trung, thỉnh thoàng lại liếc liếc qua---cái nhìn này của Phương Trì vừa khéo chạm vào mắt của cô ấy.

Cô rất chắc chắn là chưa gặp cô gái này bao giờ. Mà cô gái này cũng có vẻ không có hứng thú gì với cô, nhưng------cứ không ngừng quan sát Tạ Vi Thời. Rất có khả năng là cô gái này đã từng quen Tạ Vi Thời, nhưng vào quãng thời gian trước khi Tạ Vi Thời mất tích. Nếu không, biểu hiện của cô ấy sẽ không kỳ lạ như vậy, muốn xác nhận, nhưng lại không dám xác nhận. Bất kể cô ấy là người phương nào, đều không dính dáng gì đến cô, mà tốt nhất cũng không nên có bất cứ quan hệ gì. Phương Trị lạnh lùng nghĩ, rồi đeo kính huyễn thực vào, đăng nhập Maandala.

Sau khi cô lên mạng, Reboot lập tức lên tiếng: "Còn sống ấy nhỉ!" Lầu bà lầu bầu.

"Nhờ phúc của cậu, còn sống rất mạnh giỏi." Phương Trì không dùng microphone, gõ chữ thẳng vào đó.

"Đi đâu rỗi?"

"Nước ngoài."

"Suỳ! Biết là nước ngoài rồi. Nghe nói đã có bạn trai?"

"Làm sao cậu biết?"

"Chú Đạo Minh nói." Reboot cũng gọi Hà Tâm Nghị là chú Đạo Minh.

Cái loa phóng thanh này. Phương Trì thầm rủa sả ông ở trong bụng, song chỉ đành đáp: "Đúng rồi."

"Ai vậy? Ai chinh phục được yêu tinh nhà cậu vậy?"

"Có gì nói mau lên, có rắm mau thả." Cô ghét nhất là khi Reboot vòng vo tam quốc.

"Khụ. Muốn chuyện trò với cậu vài câu không được sao? Được rồi, để anh nói thẳng, chẳng phải là chú Đạo Minh không liên lạc được với cậu đó sao, chú cũng không rõ avatar của cậu là gì, cho nên nhờ tớ kêu cậu mau mau về, nói đã gặp một bệnh nhân, đặc biệt muốn kể cho cậu nghe."

"Bệnh nhân thế nào?"

"Con trai của Thịnh Thanh Hoài, Thịnh Phóng, cái anh chàng hoạ sĩ VR khá nổi tiếng ấy mà."

"Thịnh Phóng? Cậu ta bị bệnh gì thế, tại sao lại tới chỗ của chú Đạo Minh?"

"Bệnh rất lạ. Theo như chú Đạo Minh tả cho tớ nghe thì Thịnh Phóng đã không phân biệt được đâu là huyễn thực đâu là hiện thực. Cậu ta coi người ngoài đời như là Avatar, cách sống ngoài đời cũng y chang như đang ở trong Maandala."

"Sao lại thế được? Trước nay chưa từng xuất hiện triệu chứng nghiện Maandala đúng không?"

"Dù sao anh cũng chưa từng nghe qua. Chị hai à, loại bệnh này không tốt cho Maandala bọn anh chút nào! Cậu mau mau về đi, chú Đạo Minh cũng không tra ra được nguyên nhân của căn bệnh. Có hôm không canh kỹ Thịnh Phóng, cậu ta nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ của bệnh viện, cậu ta tưởng rằng giống như trong Maandala, nhảy từ trên cao xuống thì sẽ không hề hấn gì! May sao chỉ mới té gãy giò, chưa mất mạng. Trong bệnh viện cũng lo cuống quýt. À đúng rồi! Sau khi xảy ra chuyện đó, Thịnh Thanh Hoài liền xin phép Cục 19 phê chuẩn cho ông ta được lập tức tự do hành động, để đến bệnh viện chăm sóc cho Thịnh Phóng."

"Tớ đã đang trên máy bay về Yến Thành, chiều này sẽ đáp xuống."

"Vậy thì tốt! Đợi cậu đấy!"

"Mấy hôm nay tớ không có mặt ở Yến Thành, có gì mới lạ không?"

"Có chứ! My Gian Xích đăng toạ độ của Thiện Trạch xong, Thiện Trạch lập tức bị gϊếŧ chết! Mẹ nó! Lần trước lúc My Gian Xích gửi thư đến toàn bộ mọi người ở thùng thư công cộng, bọn tớ chưa khoá công năng đó, bởi vì bọn tớ cảm thấy nó rất hữu dụng đối với bọn tớ, hệ thống quảng cáo và hệ thống thông báo đều phải dùng công năng gửi thư đến "toàn bộ khách dùng." Nhưng sau khi xảy ra chuyện lần này, Sử Tranh Vanh trực tiếp hạ công văn đỏ lòm, yêu cầu bọn tớ khoá công năng gửi thư đến "toàn bộ khách dùng" ở hòm thư công cộng, triệt để chặt đứt con đường đó! Làm bọn tớ bị mất không biết bao nhiêu thu nhập quảng cáo! Hiện giờ Đại Papa vẫn đang còn thương lượng với Cục 19, ép bọn tớ phải tìm ra phương án thay thế!"

Reboot hậm hực, rồi lại bảo: "Cái tên My Gian Xích này đúng là sao quả tạ của anh mà! Chỉ cần hắn ta xuất hiện là đội bảo vệ thông tin bọn anh lại mất hết một tuần để sửa bug, mẹ kiếp! Mỗi tháng xuất hiện ít nhất một lần, có còn để cho người ta sống nữa không!"

"Có gì khác nữa không?"

"Khác hả? À, chắc là chuyện hơi lớn...... liên tiếp mấy hôm nay trong Yến Thị có người bị mất tích. Chuyện này cũng kỳ lạ lắm. Cậu xem, nếu như chuyện này xảy ra ở khu vực cũ của thành thì cũng không ai lấy làm lạ. Trị an ở đó vốn chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng lần này mất tích lại xảy ra ở khu vực mới, chuyện này có vẻ rất đáng sợ."

"Những người mất tích thuộc loại nào?" Phương Trì hỏi.

Avatar của Reboot nhún vai, mở hai tay ra: "Không để ý, hình như là loại ca sĩ, đóng phim, làm trong ngành nghệ thuật....... nói chung chẳng dính dáng gì đến anh cả."

Phương Trì gật đầu, "Hiểu rồi."

"Mau lên nhá!" Reboot nói, "Mau mau về đây giúp anh làm cho ra đầu đuôi vụ của Thịnh Phóng đê! Không thì đến cả ngủ anh cũng ngủ không xong đây này. Hiện giờ toàn bộ thân thể gia đình của anh đều nằm hết trong cổ phiếu của Maandala đấy!"

"Sợ trong lòng thì mau bán hết ngay đi! Cái đồ khư khư giữ của, lòng tham không đáy!" Phương Trì nạt anh ta, chui ra khỏi Maandala. Trước khi đăng xuất, cô để ý thấy rất nhiều nơi trong Maandala đang treo cờ của My Gian Xích, cái hình vẽ với hai cặp mắt cách nhau rõ xa quỷ dị ấy đâu đâu cũng gặp, rõ là sau khi trải qua vụ án của Thiện Trạch, ảnh hưởng của anh ta lại tăng vọt lên trong Maandala.

Phương Trì suy nghĩ kỹ về những chuyện này. Hiện giờ những chuyện của My Gian Xích, Thịnh Thanh Hoài, Thịnh Phóng, Thiện Trạch, Thần Kinh Hoa Hồng, và wither đan móc chằng chéo lại với nhau, rối như một nùi, bít nghẹt tim cô, mò không ra chỗ để gỡ.

Cô day day thái dương, vào trong buồng vệ sinh. Cửa buồng vệ sinh đang đóng, cô đứng bên ngoài chờ, người ở bên trong mãi không thấy ra. Đang lấy làm lạ thì chợt nghe "bịch" một tiếng ở bên trong, như có ai đó ngã xuống đất. Cô gõ cửa----"Có ai không?!" Gọi một hơi mấy lần, không ai trả lời bên trong. Lúc này cô tiếp viên hàng không chạy tới, hỏi han xong xuôi, vội vàng lấy chìa khoá mở cửa buồng vệ sinh ra. Bên trong, một bà cụ đang ôm l*иg ngực ngã dưới sàn.

Tiếp viên hàng không cuống quít báo cho toàn đội bay, đem bình oxy và hộp thuốc đến để truyền oxy cho bà cụ, sau đó rao tìm bác sĩ trên loa của máy bay để cùng cấp cứu. Phương Trì sờ túi áo của bà cụ, quả nhiên tìm ra được một lọ thuốc Nitroglycerin, lấy ra một viên đút cho bà cụ uống. "Có khả năng là nhồi máu cơ tim cấp tính." Cô nói với tiếp viên hàng không. Vào lúc đó, cô thấy cô gái mặc váy đầm màu trắng chạy tới.

"Tôi là bác sĩ khoa tim thuộc chi nhánh bệnh viện nhân dân của Yến Đại, tên là Lâm Vũ, tôi có thể giúp được gì không?"

Cô tiếp viên hàng không như tìm được cứu tinh, vội vàng nhường đường cho Lâm Vũ, "Bác sĩ Lâm, cô mau xem xem! Bà cụ này đã 86 tuổi rồi, cũng không có người nhà đi cùng, chúng tôi vốn không muốn để cụ lên máy bay, nhưng cụ đã đưa giấy chứng minh của bệnh viện ra, nhất định muốn lên, chúng tôi cũng không có cách nào khác!"

Lâm Vũ nhanh chóng kiểm tra bà cụ, nói: "Đúng là bị nhồi máu cơ tim cấp tính, dẫn đến tình trạng táo bón. Vừa rồi vị này cho bà cụ ngậm Nitroglycerin là đúng." Cô ấy liếc Phương Trì một cái, Phương Trì vẫn đứng một bên, không nói gì.

"Trông có vẻ nghiêm trọng, kiến nghị hạ cánh xuống phi trường gần nhất để tiến hành cấp cứu. Có thuốc morphine và thuốc tan huyết khối không?"

Tiếp viên hàng không gật đầu lia lịa, mở hộp thuốc ra cho cô ấy.

Lâm Vũ tiêm cho bà cụ 10mg morphine dưới da, rồi lại dùng ống tiêm loại dùng 1 lần rút 500.000 Ul Urokinase. Nhưng đến lúc chuẩn bị tiêm vào tĩnh mạch, thì không cách nào tìm được mạch máu của bà cụ. Tuổi của bà cụ đã quá cao, da thịt và cơ bắp đã lão hoá nghiêm trọng, teo lại, căn bản không thấy được mạch máu trên người. Lâm Vũ búng một lúc trên cánh tay của bà cụ, tìm cách để khiến cho mạch máu lồi lên, nhưng đâm mấy lần toàn đâm vỡ mạch máu. Trên vầng trán trắng nõn của cô ấy đã lóng lánh những giọt mồ hôi, nối nhau chảy xuống sàn. Cô ấy không nản, lại chuyển xuống chân, rồi bụng của bà cụ, nhưng vẫn không sao thành công. Từng phút từng giây đang trôi qua, Phương Trì thấy tay của cô ấy bắt đầu run lên.

"Để tôi đi."

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, Phương Trì ngẩng đầu nhìn, Tạ Vi Thời đeo khẩu trang, ngồi xổm xuống, lấy ốm tiêm ra khỏi tay của Lâm Vũ.

"Tạ........."

Lâm Vũ bụm miệng, nước mắt đua nhau rơi.

hết chương 44