Chương 16

Hoạt động giao lưu của hội diễn ra rất thuận lợi vì là hội nhóm mới nên không có nhiều người tham gia cho nên chuẩn bị sắp xếp cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, chủ yếu là đàm đạo về tranh ảnh uống trà nhẹ nhàng.

Cả buổi Tô Bội không ngừng lí nhí với Cố Tiểu Khả, thật sự là cô nàng hận không thể nói ra cho mọi người biết nhưng cô nàng đã hứa tuyệt đối sẽ kín miệng, dù tiểu khả ái có hẹn hò cô ấy cũng sẽ không tuỳ tiện cho người khác biết để tránh những chuyện không hay xảy ra.

Bây giờ khắp Tư Thục ai ai đi đến đâu cũng bàn tán chuyện tối qua, cô gái được cho là thái tử sủng ái nhất Nhã Tinh Tinh bị chính anh đùa giỡn trong hội khúc côn cầu.

Nhiều người còn mở bình chọn xem cô ta có rời hội hay không, chuyện mất mặt như vậy còn mặt dày đu bám thái tử hay sao.

Đáng lẽ người ta sẽ cảm thấy cô ta đáng thương nhưng vì cái bộ dạng kiêu ngạo hất mặt lên trời trước đó làm mọi người càng hả dạ hơn.

Cũng chẳng biết thông tin ở đâu tuồn ra vốn dĩ thái tử chỉ biểu diễn nhưng cái phần tiết mục trò chơi là do cô ta sắp xếp muốn thái tử tham gia hi vọng trước mặt mọi người anh sẽ hôn cô ta, thật là tự rước lấy nhục.

Chuyện này còn làm mọi người sỉ vả Nhã Tinh Tinh rất nhiều, loại con gái cố tỏ ra trang nhã nhưng lại tính kế thủ đoạn như vậy thật là ghê tởm.

Ngay lúc tiệc giao lưu sắp kết thúc thì bất ngờ ập đến, bọn người A Nam và Thịnh Tống Văn đến, chỉ hai người bọn thôi cũng đủ làm một trận náo nhiệt nhỏ. Tô Bội trông thấy cái tên ôn thần kia thì ghét bỏ, hừ không biết thái tử đã để ý tiểu khả ái sao? Làm gì có cửa cho anh ta mà còn đến.

Nhân Nhân thì không nhịn được phấn khích, một hội nhóm nhỏ mới thành lập thôi mà hai vị thiếu niên kiệt xuất bên cạnh thái tử đã giá lâm rồi. Cô nàng nhanh chóng mời hai người vào cũng kéo theo không ít người vào, Tô Bội mang trà đến nhìn qua Thịnh Tống Văn càng đáng ghét hơn.

"Trên mặt tôi dính thứ gì mà trông em khó chịu thế?"

Bây giờ xem ra Thịnh Tống Văn đã quen thuộc với gương mặt của cô nàng, anh ta cũng mới biết hoá ra thái tử kêu anh đưa vé cho Tô Bội là để dẫn Cố Tiểu Khả đến xem, vậy mà anh ta còn tưởng thái tử nhìn trúng Tô Bội.

"Anh dùng trà rồi mau đi đi, chỗ bọn em thấp bé không chứa nổi anh đâu"

A Nam không nhịn được cười, hay cho Thịnh Tống Văn quen nghe mấy lời ngọt ngào của mỹ nhân lại bị tạt cho thau nước lạnh.

"Cậu cười ông đây gì hả? Vậy chỗ em chứa nổi tên chủ tịch hội học sinh này sao?"

"Trừ anh ra ai cũng được" Tô Bội không hề cho anh một tí mặt mũi nào

Thịnh Tống Văn dở khóc dở cười, trong đời anh ta còn chưa gặp người con gái nào nói chuyện không kiêng nể với anh ta như thế.

Nhân Nhân thấy thế mà gấp không chờ được chạy tới nói chuyện vui vẻ làm bầu không khí dịu đi không ít, thật ra giữa Tô Bội và Thịnh Tống Văn cũng không tới nổi gì.

Chỉ là một người nói lời khó nghe một chút còn người kia thì thực thích nghe.

Tô Bội cũng không thể làm mọi người khó xử, cô liền đi vào trong mang bánh ra. Nhân Nhân mời A Nam đi xem thử cách trang trí và tranh vẽ, anh cũng không từ chối.

Tô Bội mang bánh ra định rời đi thì anh ta đã mời cô ngồi xuống, được thôi cô muốn xem anh ta giở trò quỷ gì.

"Bạn của em và Huân Thụy...."

Chưa nói nói hết câu thì Tô Bội đã nhanh chân bịt miệng anh ta lại làm mọi người nhìn với vẻ mặt khó hiểu, Nhân Nhân còn bày ra bộ mặt bất mãn không được đối đãi với khách quý như vậy.

Tô Bội cười hì hì giải thích

"Hiểu lầm thôi, không có việc gì cả"

Thịnh Tống Văn cũng hiểu ra cô sợ mọi người nghe thấy nên hết sức phối hợp, Tô Bội hé lời rất nhỏ

"Anh cũng biết chuyện này à?"

"Ông đây là bạn của hắn, sao lại không biết"

"Vậy mà anh còn cố tình đưa vé cho tôi để tôi dẫn tiểu khả ái đến cho anh mượn cớ làm quen à?"

Cái gì cơ? Cô nhóc này nghĩ đi đâu rồi

"Tôi rảnh rỗi hơi sức vậy sao? Là thái tử, hắn bảo tôi nhất định phải đưa vé cho em bởi vì hắn biết giá nào em cũng đưa cô bạn nhỏ của em tới"

Ra là vậy à, vậy là cô nghĩ oan cho anh ta. Thịnh Tống Văn biết cô hơi ngượng lại cũng không vội nói nhưng nào ngờ cô lại hỏi tội anh ta.

"Vậy mà tối hôm qua anh còn đến muốn làm quen với tiểu khả ái, anh muốn đoạt nguời với anh em của mình đấy à?"

Cô nhóc này lại đổ oan cho anh, thật là không có được lời tốt đẹp của cô.

"Bà cô của tôi ơi, hôm nay tôi mới biết thái tử có tình ý với bạn của em. Chuyện tối qua là hiểu lầm thôi, sao tôi lại đi đoạt người của anh em được"

Chậc, miễn cưỡng cô sẽ tin anh ta một lần

"Dù sao anh cũng không đoạt nổi, tạm tin anh vậy. Thế bọn anh đến đây làm gì?"

"Đương nhiên là ra mắt em dâu nhỏ rồi"