Chương 19

Ngày trước hay hiện tại đều có không ít người bám dính thái tử không buông vốn dĩ rất phiền phức, bây giờ thì hay rồi ngay cả bạn gái nhỏ anh dụ dỗ mang về bên cạnh thì không thấy tăm hơi.

Cô đang bận ư? Nếu nói người cần bận rộn thì sao có thể so với anh, thái tử thay lại đồng phục chuẩn bị đi hỏi tội bánh bao nhỏ thì điện thoại đã đổ chuông.

"Em ở đâu?"

"Vườn hoa ạ"

"Ngồi yên ở đó"

Cố Tiểu Khả nhìn màn hình điện thoại cúp cũng không tưởng tượng ra được sự gấp gáp của anh, cô định đến tìm anh nhưng ở sân trượt băng nhiều người như vậy nhất định sẽ gây chú ý.

Vừa hay đi ngang vườn hoa thì cây cối đều có vẻ ừm cao lớn tán lại rộng kiếm một chỗ ngồi vào trong nhất định là không ai trông thấy.

Ninh Huân Thụy đi vào trong quả nhiên rất nhanh tìm thấy cô gái nhỏ đang ngồi dưới tán cây nghịch điện thoại, hôm nay cô cột tóc đuôi ngựa dễ dàng thấy được cái gáy nõn nà trắng trẻo muốn gặm cắn.

"Sao lại ở đây?"

"Anh đến sao không lên tiếng trước, làm em giật mình này"

Cô kéo tay anh ngồi xuống cạnh mình, vẻ mặt ngọt ngào sức sống bừng bừng làm anh yêu thích không ngừng tiện tay nhéo má cô một cái.

"Chỗ này sẽ không bị ai trông thấy, em rất thông minh phải không?"

Anh cười khẽ hôn lên tóc cô khen ngợi

"Bánh bao nhỏ nhà ta rất thông minh, cho nên mới vào đội toán ư?"

Sao anh biết? Cô còn chưa kịp nói, dường như mọi thứ xảy ra ở trường đều nằm trong lòng bàn tay của anh nhưng thật ra chỉ có chuyện của cô mới đủ sức ảnh hưởng để anh quan tâm.

"Em còn định cho anh bất ngờ nhưng anh đã biết mất rồi"

Cô bĩu môi hờn dỗi, thái tử cầm tay cô vẽ vòng tròn lại nghe ra giọng điệu không mấy vui vẻ

"Em cho rằng như vậy có thể rút ngắn khoảng cách của chúng ta trong mắt bọn người tầm thường đó?"

Cho dù cô thật sự xuất sắc hơn người đứng bên cạnh anh thì cũng không làm lời lẽ của người khác trở nên dễ nghe hơn bởi vì bản chất của con người vốn là ghen tị, nếu không là bọn họ thì ai đứng vào cái vị trí này đều không được, nếu đã không được thì bọn họ sẽ hủy hoại từng chút một.

Cố Tiểu Khả đương nhiên không nghĩ nhiều được như thế, chẳng qua cô chỉ muốn có một vạch xuất phát bắt đầu nỗ lực, vì tình yêu nhỏ bé trong tim nhưng lời này của anh như muốn dập tắt tất cả.

Cô gái nhỏ mím môi không nói câu nào, thái tử biết cô có chút thất vọng với lời này nhưng sự thật chính là như thế. Anh vốn không mong cô phải mệt mỏi chỉ vì những điều nhỏ nhặt

"Đừng giận dỗi, cùng lúc vừa tham gia hội nhóm vẽ bây giờ lại vào đội toán thật sự rất mệt"

Nếu thật sự mệt thì sẽ không còn hơi sức đâu mà hẹn hò với anh, anh còn chưa thử làm mấy chuyện mà Thịnh Tống Văn nhắc đến khi yêu đương.

Cố Tiểu Khả rất dễ dỗ ngọt thoáng chốc đã lắc đầu

"Sẽ không mệt đâu. Anh sẽ ủng hộ em mà phải không?"

Ninh Huân Thụy biết tất thảy chuyện cô làm đều lấy anh và tình yêu của cả hai làm trọng tâm, nếu đã như vậy chi bằng chiều theo cô. Anh ôm cô gái nhỏ nhưng lại sắc tình đưa gương mặt đẹp đẽ vùi vào trong ngực của cô rồi lười biếng ưm nhẹ một tiếng.

Cố Tiểu Khả mặt nóng ran đẩy đẩy anh ra nhưng tay bị anh bắt lấy, đầu lưỡi liếʍ nhẹ từng ngón tay của cô vừa nhẹ nhàng lại tha thiết, vẻ mặt của anh si mê không tưởng, cứ mỗi lần thái tử thân mật cả người của cô đều có cảm giác xa lạ khao khát.

"Bảo bối à lần sau sẽ đến chỗ này"

Ánh mắt nóng rực phóng thắng đến ngực của cô, ăn ngón tay đã thích như vậy ăn vυ" của cô hẳn rất là vừa miệng đi.

Thái tử mở nắp chai nước giúp cô rửa sạch tay sau đó được Cố Tiểu Khả đút cho một viên kẹo hương sữa, anh vốn chưa từng thích mấy thứ đồ ngọt nhưng đã vì cô mà thử trà sữa khoai môn bây giờ thêm một viên kẹo thì chẳng là gì.

Nếu toàn bộ nữ sinh Tư Thục biết chuyện này e là thật sự kinh ngạc không thôi, thái tử sẽ có mặt dịu dàng và yêu thương một người con gái đến vậy.

Vốn là thứ bản thân không thích, tình nguyện như vậy không giống anh hoặc là nói anh chỉ đang chơi trò hẹn hò mà thôi.