Chương 22

Phương Nhan hôm nay không đến ôn tập chủ yếu là đi tập thể lực giữ sức bền để tham gia hội thao, nhưng nếu ưu tiên hội thao trước vậy cuộc thi quốc gia không định tranh giành một tấm vé sao?

Cố Tiểu Khả cảm thấy thường ngày đàn chị cũng giải vừa đúng hạn định của đề còn cô và hai đàn anh đều làm thêm ít nhất hai đề, vậy nên cảm giác cạnh tranh ở phía đàn chị đều không có.

"Tiểu Cố em hôm nay em có giải thêm đề hay không? Bọn anh định ở lại thêm một tiếng"

Hai đàn anh sinh đôi này lúc nào cũng gọi cô là Tiểu Cố vừa không thân thiết lắm nhưng cũng không xa cách, một người là Triết Mân một người là Triết Thác.

"Em muốn giải thêm một đề nữa thôi ạ"

"Em đi hẹn hò à?"

Câu này là do buột miệng mà nói ra thế là Triết Mân liền bị Triết Thác lấy một sấp đề đánh lên vai

"Là việc của em sao, lắm chuyện, Tiểu Cố em đừng để bụng nhé"

"Không, không sao ạ"

Cô chỉ thắc mắc sao anh Triết Mân lại nhìn ra hay thế, ngày thường thấy anh ấy nói này nọ đủ thứ chuyện trên đời cũng đâu tới nổi đoán đâu trúng đó, Triết Mân liền chắp tay xin cô bỏ qua, sau đó bọn họ quy củ ngồi giải đề.

Thái tử đã đổ xe ở trước cổng xem đồng hồ chờ cô ra vì là ngày nghỉ nên chẳng có mấy ai đến trường, nếu có đi nữa cũng chẳng ai đoán được là thái tử ngồi ở bên trong bởi vì anh đã đổi một chiếc xe khác đến.

Vừa giải xong đề thì Cố Tiểu Khả đã dọn sách vở vào túi, tạm biệt hai đàn anh xong thì ra khỏi phòng học. Đang bật điện thoại gọi cho thái tử thì tiếng người gần đó đã lấn át tất cả

"Này, Nhã Tinh Tinh thật sự bị thái tử bỏ rơi rồi à?"

"Còn sao nữa, việc cô ta bị loại khỏi hội khúc côn cầu đã đồn ầm lên rồi"

"Cả cái chức đội trưởng cổ vũ cũng bị Tâm Ngưng lấy đi, thật là đủ đáng thương"

"Thôi mau quay lại tập đừng để đội cổ vũ của trường Danh Vãn nổi bật hơn chúng ta"

Bọn họ đều không phát hiện ra Cố Tiểu Khả cho tới khi đoàn người đi mất thái tử ở đầu dây bên kia cũng chẳng nghe cô gái nhỏ nói câu nào.

"Trước cổng trường"

Lúc này cô mới tỉnh táo cúp máy chạy nhanh ra thì đã thấy chiếc Audi A8 nghiễm nhiên ở đó, thái tử cũng không ngại bị ai trông thấy bước ra giúp cô mở cửa xe còn cẩn thận giơ tay sợ đầu cô đập trúng.

Vào xe thì đã nhanh chóng giúp cô cài dây an toàn, Cố Tiểu Khả y như một con búp bê tây dương được anh tận tình chăm sóc. Rốt cuộc cũng không có hành động gì tiếp theo, bọn họ cứ như thế không khởi động xe chạy.

"Anh mệt ạ?" Cố Tiểu Khả cảm thấy nét mặt anh lặng như mặt hồ không thấy đáy, rất thấp thỏm mà hỏi. Anh cũng không trả lời, cô vươn tay muốn chạm vào trán của anh xem có sao không nhưng nhanh chóng bị nắm lấy.

"Không muốn hỏi câu nào ư?"

Vậy là anh đã nghe hết những lời bàn tán vừa rồi qua điện thoại, cô còn lo nghĩ anh sẽ nghĩ gì nhưng anh lại hỏi cô. Thái tử thấy cô cũng chẳng nói nổi câu nào lại không muốn vì mấy lời này mà cư nhiên làm hỏng buổi hẹn hò.

"Em mới không quan tâm những lời đó, chúng ta đi thôi sắp trễ mất rồi"

Anh không hi vọng cô gái nhỏ nghĩ nhiều quan trọng là nếu cô không nói ra những khuất mắc thì lâu ngày dần nó sẽ biến thành một cái gai. Cô gái nhỏ liền nũng nịu với anh bộ dạng thật sự không quan tâm mấy lời đó.

Thái tử cười xoa đầu cô sau đó nhanh chóng di chuyển đến rạp chiếu phim ở trung tâm thương mại, anh vốn dĩ ít đến những nơi như thế này dù là rảnh rỗi thì đến vui chơi tiệc tùng còn không thì ở nhà xem qua dự án của nhà họ Ninh.

Lúc đi đến mua vé thì bao nhiêu cặp mắt xa lạ đều dán vào hai người, cô gái nhỏ thì xinh xắn cực kì đáng yêu còn thiếu niên cao gầy đẹp đẽ thật là một cặp trời sinh.

Các em gái hay chị gái ở đây đều không ngừng nhìn anh thêm vài cái, đừng nói là bọn họ ngay cả Cố Tiểu Khả cũng nhìn rất chăm chú đặc biệt là lúc ngồi trong xe.

Thường ngày ngoài mặc đồng phục, đồ thể thao thì hầu như cô chưa từng thấy thái tử diện đồ chỉ trừ lần đêm giao lưu lúc trước, nay thái tử mặc một chiếc áo thun trắng bên ngoài khoác thêm một cái sweater, trên đầu còn đội một cái mũ len dạng đang rất thịnh hành hiện nay.

Càng nhìn càng đẹp mắt, ăn mặc đúng tuổi càng làm hơi thở thanh xuân của thiếu niên lan toả. Quả nhiên kéo theo không ít ong bướm đến chỗ hai người xin wechat của anh mà không quan tâm Cố Tiểu Khả đứng bên cạnh.

"Bạn học này có thể cho mình xin wechat được không?"

"Bọn tớ học ở trung học B cũng gần đây chắc cậu biết mà nhỉ?"

Nữ sinh ở Tư Thục chẳng ai mà dám tiến mình đến nhiều chuyện với anh thế này, cô gái nhỏ còn véo tay anh một cái.

"Xin lỗi nhưng mà anh ấy đã có bạn gái rồi"

Chính là cô đây này, dù cô có thấp hơn bọn họ một chút thì cũng nên để ý một chút chứ, nhưng hai cô gái này lại mặt dày không quan tâm chỉ chờ Ninh Huân Thụy lên tiếng.

Thái tử cầm tay bánh bao nhỏ, hai bàn tay đan vào nhau chuẩn bị đi vào rạp còn không ngờ tới anh quả thật là mở miệng nói chuyện với hai cô ả nhưng là

"Muốn câu dẫn bạn trai người khác như vậy sao?" Thái tử cợt nhã buông lời khinh bỉ

Lời của trai đẹp nói ra khiến hai cô ả liền bỏng mặt, tưởng là như vậy đã xong chuyện ai ngờ anh còn bồi thêm một câu cay nghiệt

"Trung học B, là loại trường tầm thường nào?"

Cố Tiểu Khả thấy hai người nọ đã cúi gầm mặt không dám cử động luôn, liền nhanh kéo anh đi vào rạp còn hai cô ả kia thật sự không dám đi vào nữa, dù ngày thường bọn họ kiêu ngạo như thế nào thì cũng không nghĩ tới bị chế giễu tới bẻ mặt như vậy.