Chương 31

Cố Tiểu Khả và Tô Bội được dẫn đường đến hàng ghế trung tâm, không phải nói vào sân băng mới cảm thấy thật mát mẻ còn có một chút lạnh người.

A Nam khoác một cái áo lên phần đùi cho Phương Nhan bởi vì cô mặc đồ có hơi mỏng, dù sao đồng phục thể thao cũng không dày dặn.

"Tiểu khả ái, cậu lấy cái mũ len này ở đâu thế"

Tô Bội chỉ chỉ vào chiếc mũ màu trắng trên đầu cô gái nhỏ, Cố Tiểu Khả nói nhỏ qua cho cô nàng nghe gì đó mà Tô Bội cười khúc khích còn ngưỡng mộ không thôi.

Thật ra cô nàng cũng rất quan tâm đến trận khúc côn cầu này, ban đầu là ý định đơn thuần nhưng xem ra bây giờ có một chút liên quan đến Thịnh Tống Văn.

Đèn khắp sân đều bật lên hết làm người ta có chút chói mắt, màn nhảy mở đầu thuộc về chủ sân nhà Tư Thục. Tâm Ngưng mặc một chiếc váy bale trắng nổi bật giữa những bạn học mặc váy đen, biểu diễn một điệu ballet nhẹ nhàng có tiết tấu.

Tiếng nhạc du dương hoà âm thư giãn càng làm điệu nhảy phối hợp đẹp mắt lạ thường, Nhã Tinh Tinh ở khán đài cũng nhịn không được tủi thân, rõ ràng vị trí đó là của cô ta, tất cả sự chú ý đó cũng nên là của cô ta.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, người nên xuất hiện trên sân băng cũng xuất hiện. Màu áo xanh trắng hoà nhã lại đẹp đẽ được khoác lên người của hội khúc côn cầu Tư Thục. Trịnh Hoằng cùng bọn Danh Vãn lại có màu sắc đối lập, một màu đen trắng không theo trật tự.

Càng thể hiện bản thân thì càng thua thảm, đó là suy nghĩ của toàn bộ cổ động viên trên khán đài của Tư Thục.

"Trời ơi, thái tử điên thật rồi"

"Gương mặt của thái tử thôi cũng đủ đè bẹp hết bọn quạ đó"

"Nghe bảo Lệ Đề còn thích thái tử của chúng ta mà"

Ninh Huân Thụy mặt mày tựa kiếm, từng góc cạnh trên gương mặt giữa biển người nổi bần bật, khiến người ta không tự chủ bị cuốn vào. Ghé mắt một cái, đã thấy Cố Tiểu Khả đầu mang mũ len của anh phấn khích vẫy tay.

Ừm, đáng yêu như vậy nên giấu cô đi mới phải.

Trịnh Hoằng đều để mắt đến anh, nhưng dường như trong mắt thái tử hắn không hề có giá trị tồn tại, cho nên hắn càng phải để thực lực của bản thân gây sức ép.

Thịnh Tống Văn vỗ vai anh, tức thì thái tử đã đội mũ khúc côn cầu lên, che đi gương mặt chỉ còn thấy mỗi ánh mắt vô cảm.

Trận đấu chính thức bắt đầu.

Đội hình hai bên di chuyển nhanh chóng, lưỡi giày sắt bén ma sát trên băng tạo ra những đường cong hút mắt. Gậy của Thịnh Tống Văn giành được bóng trước tiên, thường ngày nhìn anh lêu lỏng vui chơi nhưng sức phát huy cực kì mạnh.

Rất nhanh Tư Thục đã giành được điểm đầu tiên, tiếng la hét không ngừng vang lên. Hình ảnh đập tay của bọn người đối thủ đã khiến cho Trịnh Hoằng nhìn chằm chằm, chẳng biết đang suy tính gì.

Danh Vãn có chuẩn bị mà đến nên không hề nao núng, chiến thuật kẹp chặt của bọn họ bắt đầu phát huy, bởi vì kĩ thuật không bằng nên phải dùng kế sách. Nói đi cũng lạ, bọn họ có không ít hai ba kẻ lực lưỡng thừa cân, hoá ra là chơi bài này.

Bọn họ kiềm chặt Thịnh Tống Văn và số 05, hai người này có khả năng ghi bàn nhanh chóng. Rất nhanh đã gỡ đến hai điểm, khán đài đối diện lại nhiệt huyết cuồn cuộn.

"Bọn hèn hạ, sao lại chơi cái kiểu này"

"Vốn dĩ môn thể thao này cũng cần sức mạnh, làm thế nào chứ?"

"Thái tử sao lại không hành động?"

Cố Tiểu Khả cũng không bận tâm mọi người tranh luận, mắt cô dính chặt vào người thái tử, cô tin tưởng anh, anh nhất định sẽ thắng.

Hiệp đầu tiên cứ thế qua đi, Trịnh Hoằng thật sự có chút phấn khởi, kế sách bản thân vạch ra xem như có hiệu quả, nếu Tư Thục cứ như vậy bọn họ xem như nắm chắc phần thắng.

Chỉ có điều, chưa từng thấy thái tử hành động, suốt hiệp đầu tiên chỉ trượt ở rìa ngoài, thỉnh thoảng sẽ nhận chuyền bóng để người khác ghi bàn.

Vì là lần đầu tiên giao đấu, Trịnh Hoằng cũng không biết rõ trình độ của anh rốt cuộc là ở mức độ nào, không thể chỉ căn cứ vào lời người khác.

"Thái tử gia không phải cứ định trượt tới lui như vậy chứ?" Phương Nhan rất hứng thú bàn bạc tình hình với A Nam.

"Phải xem đối phương có gì đặc sắc, như vậy cậu ấy mới có hứng thú" Không hành động chính là xem trò mèo của Danh Vãn, có gì hay ho hay chỉ là những cái cũ kĩ.

Để dành thời gian vào hiệp hai thì Lệ Đề đã biểu diễn tiết mục cổ động cực kì bắt mắt, nhạc sử dụng cũng là nhạc rock. Các động tác nhảy cao, uốn người cũng rất xuất sắc, không chê vào đâu được.

Thậm chí có người đã bàn tán, Lệ Đề xuất sắc như vậy chẳng lẽ Tư Thục thật sự để Tâm Ngưng làm tân hoa khôi ư?