Chương 2

Chương 2

Tới giờ tan làm, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Hà Phương, cô gái vào làm cùng thời điểm với cậu, lên tiếng: "Nhìn mặt chị Lan lúc chị ấy vừa vào, làm em tưởng hợp đồng này không ký được đâu."

"Đúng vậy." Anh Hải Phong cũng tiếp lời.

Có người cùng hùa theo, nói đùa: "Cảm giác hồi hộp như lúc tra điểm thi đại học vậy!"

Nghe vậy mọi người cùng phá lên cười. Ngọc Duy cũng cười theo, cậu rất thích bầu không khí này của văn phòng.

"Mọi người chuẩn bị xong chưa, chị Lan vừa gửi địa chỉ rồi." Anh Hùng lên tiếng.

"Xong rồi ạ!"

"Đi thôi!"

Ngọc Duy cùng mọi người tới nhà hàng mà chị Lan gửi. Tới nơi đồ ăn đều đã được chuẩn bị xong hết rồi. Trong lúc ăn mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nói chuyện từ trên trời xuống dưới đất, từ ông sếp nào có bồ nhí ở ngoài, tới cô đồng nghiệp nào vừa được tỏ tình…

Sau khi bữa tối kết thúc, mọi người có rủ nhau đi tăng hai, do cũng muộn nên cũng có người về nhà, cuối cùng chỉ có cậu, anh Phong, anh Hùng cùng bốn người, hai nam, hai nữ nữa. Bạn đầu cậu cũng muốn về, nhưng anh Hùng lại muốn cậu đi cùng, anh ấy nói: "Không phải giới trẻ các cậu đều sống về đêm sao, tại sao chưa gì đã muốn về rồi, cậu nhìn Hà Phương đi, là con gái còn dám đi, cậu đi về thế nào được chứ."

Anh Hùng nói vậy rồi thì cậu cũng đành đi thôi. Đâu thể nói "Em đã 24 tuổi rồi, có còn trẻ nữa đâu, cũng sắp 30 tới nơi rồi."

Khi ánh sáng mặt trời đã tắt, đây là lúc những ánh đèn đường, đèn của những quán ăn, nhà hàng, siêu thị, ánh đèn của những ngôi nhà, thắp sáng cả thành phố thay cho ánh mặt trời.

Nơi cậu đứng là một con phố sầm uất, tấp nập với những ánh đèn đầy màu sắc. Những quán bar, quán ăn nối tiếp nhau.

Địa điểm tiếp theo là một quán bar Moss. Hải Phong nói đây là nơi các anh thường đến, nó khá nhẹ nhàng so với những quán bar khác.

Điều đó đã được chứng minh sau khi Ngọc Duy bước vào, tuy đó cũng là tiếng nhạc xập xình, nhưng nó không khiến cậu cảm thấy khó chịu như những quán bar cậu tới lúc trước.

Tìm một căn phòng trống rồi đi vào, bắt đầu gọi đồ.

"Mọi người cứ gọi đi, để tôi trả tiền tí nữa về chuyển khoản trả tôi là được. Này Duy, cậu uống gì? Hình như cậu không biết uống rượu phải không? Mấy lần đi liên hoan chỉ thấy cậu uống nước ngọt." Anh Hùng sau khi nói với mọi người xong thì quay sang hỏi cậu.

Nghe vậy, Ngọc Duy cũng thành thật trả lời: "Đúng vậy, tửu lượng của em không tốt lắm nên không uống."

Hà Phương nói với giọng điệu bất ngờ: "Thật sao! Vậy mà văn phòng chúng ta có người không biết uống rượu?!"

Không thể trách Hà Phương lại ngạc nhiên như vậy. Vì trong công ty, phòng kinh doanh có biệt danh mà mọi người ngầm nói với nhau đó là "Căn phòng của những kẻ ngàn chén không say." Bởi ai trong phòng kinh doanh đều có thể uống rượu rất tốt nên mọi người đều mặc niệm ai trong đó cũng là người biết uống rượu.

Vậy mà bây giờ lại xuất hiện một người không biết uống rượu. Ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Ngọc Duy, họ nhìn cậu rồi mỉm cười đầy thân thiện.

Linh cảm mách bảo với cậu rằng sắp có chuyện xấu sắp xảy ra và đúng là như vậy.

"Haizz, không thể như thế được."

"Đúng vậy."

"Tửu lượng kém? Không sao cả, chỉ cần uống nhiều là tự nó sẽ tốt nên thôi."

"Không phải đa số hợp đồng đều được ký trên bàn rượu sao, không biết uống rượu là không được."

"Nào, chú qua đây anh chị giúp câu."

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu bị họ trút rượu cho tới say. Đầu cậu cứ "ong ong " nên muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo. Nói với mọi người vài câu rồi đi ra ngoài.

Vào WC rửa mặt khiến cậu tỉnh táo hơn một chút, sau khi đi ra ngoài cậu nhận tin nhắn của Anh Hùng.

Anh Hùng: Nếu cậu mệt quá thì cứ về trước đi, không cần phải đợi bọn anh đâu. Nếu còn uống được thì vào uống cùng bọn anh hahaha…

Đọc những dòng đầu khiến cậu cảm thấy ấm lòng nhưng đọc tới dòng tiếp theo lại khiến cậu nổi hết cả da gà. Và chắc chắn Ngọc Duy sẽ không bước vào căn phòng đó nữa.

Ngọc Duy hơi nhíu mày, với tình trạng hiện tại thì cậu không chắc bản thân có thể lái xe về an toàn. Lại nhớ đến lúc trong phòng Hải Phong có nhắc đến ở đây có cho thuê phòng.

Đi tới chỗ quản lý để thuê phòng, nhưng do đã quá say nên cậu không nhận ra mình đã lấy nhầm chìa khóa phòng từ 106 thành 109.

Lên trên phòng Ngọc Duy cứ thế mà nằm lên giường ngủ, không biết rằng chuyện sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu sắp xảy ra.