Chương 6

Dưới ánh mắt giám sát của chủ nhiệm giáo dục và thầy Dương, Liên Quỳnh rất nhanh liền bắt tay vào làm.

Thiên Tuế đứng ở không xa nhìn Liên Quỳnh làm bài.

Trắc nhiệm thì câu đọc, câu không đọc, khoanh loạn xạ. Tự luận thì trình bày không khoa học chút nào.

Hơn nữa cô còn phát hiện chữ của Liên Quỳnh phải gọi là xấu, nhìn mãi mới ra.

Thiên Tuế: "....."

Mặc dù làm bài hơi cẩu thả nhưng cô cũng không lo lắng quá nhiều. Vì theo như cô tính nhẩm, điểm hoàn toàn đủ, không quá cao cũng không quá thấp, vừa đạt tiêu chuẩn để ở lại lớp chọn.

Liên Quỳnh dùng tốc nhanh để hoàn thành, sau đó đưa cho thầy Dương. Nhìn đáp án ông ta dường như bị hóa đá. Khuôn mặt đen lại.

Nhìn dáng vẻ ấy của thầy Dương, chủ nhiệm giáo dục cảm thấy không đúng, ông giựt lấy tập kiểm tra trên tay thầy Dương rồi lôi tờ đáp án ra so sánh.

Không phải đúng hết ngược lại còn sai khá nhiều, bài cẩu thả nhưng nếu cộng những câu đúng lại thì vừa đủ điểm. Thậm trí còn vượt qua tiêu chuẩn một tí.

"......"

Lúc này khuôn mặt của chủ nhiệm giáo dục cũng không khác thầy Dương là mấy. Cả hai đều không có sắc mặt tốt, đen như đáy nồi, nhìn là biết tâm trạng đang không tốt rồi.

Họ không ngờ con nhóc mà họ coi thường sẽ làm được, bây giờ thì ai mới là người ngậm miệng chứ.

Thiên Tuế có chút tò mò biểu cảm của Liên Quỳnh, cô đưa mắt quan sát thiếu nữ đang ngồi trên ghế cách đấy không xa.

Không có sự tự đắc của kẻ chiến thắng, từ đầu đến cuối cô ta vẫn giữ vẻ mặt đấy, bình tĩnh đến lạ lùng, giống như là đã biết trước đáp án.

Thầy chủ nhiệm giáo dục còn kiểm tra lại mấy lần, ông ta vẫn không thể nào tin kết quả trước mắt mình, tuy nhiên sự thật vẫn sẽ là sự thật. Sau bao nhiêu lần, cuối cùng ông ta cũng phải chấp nhận đáp án này.

Chủ nhiệm giáo dục đặt tập kiểm tra xuống, khuôn mặt trầm lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Liên Quỳnh. Một lát sau mới lên tiếng.

"Bạn học Liên Quỳnh có tiến bộ trong học tập, chúng tôi khen ngợi em, đồng thời sẽ đưa ra quyết định sử phạt bạn học Trương Diệu."

Liên Quỳnh cúi đầu nghịch móng tay.

"Chỉ có vậy thôi ạ?"

"Em còn muốn gì nữa?" Thầy Dương nhíu mày.

"Hai thầy còn chưa xin lỗi em đâu."

Lông mày chủ nhiêm giáo dục nhíu cả lại.

"Không phải em nói chỉ cần xử phạt Trương Diệu và bắt em ấy công khai xin lỗi thôi sao?"

"Có lẽ hai thầy đã quên rồi, để em nhắc lại lần nữa, đó chỉ là điều kiện đi kèm thôi. Hơn nữa không phải ai ở trường hợp này thì việc đầu tiên làm chính là xin lỗi vì đã hiểu nhầm sao?"

Ánh mắt Thiên Tuế dừng ở người Liên Quỳnh, nhìn điệu bộ đấy của thiếu nữ, cô không kìm được mà chép miệng.

"E-em..." Thầy Dương thở hổn hển, vì sao trên đời này lại có một người đáng ghét đến thế chứ.

"Hai thầy xin lỗi vì đã hiểu lầm em mà không tìm hiểu kĩ trước, mong em thông cảm."

Khác với thầy Dương, chủ nhiệm giáo dục lúc này đã lấy lại được sự bình tĩnh, mặc dù nét mặt vẫn thể hiện rõ sự khó chịu nhưng vẫn chịu cúi đầu xin lỗi.

"Vâng, em cũng không trách hai thầy cho lắm, dù sao hành động thiếu cẩn thận như vậy em có thể hiểu lí do."

Liên Quỳnh gật đầu, tỏ vẻ cảm thông nói. Nhìn bộ dạng giả nai đó của cô ta, khỏi phải nói thầy Dương và chủ nhiệm giáo dục chắc hẳn tức đến nỗi hộc máu.

"Nếu xong chuyện rồi thì em với bạn học Liên Quỳnh xin phép về lớp ạ, bây giờ vẫn còn một tiết cuối cùng nữa."

Lúc này Thiên Tuế mới lên tiếng chứng minh sự tồn tại của mình, thầy Dương liếc nhìn cô một cái rồi gật đầu.

Mau mau mang con quỷ kia đi đi, để nó ở lại thêm một phút nữa không khéo ông ta lên cơn đau tim mất.

Thiên Tuế lễ phép chào rồi đi ra ngoài.

Liên Quỳnh đi phía trước, Thiên Tuế đi phía sau, hai người cách nhau một đoạn.

Cô lôi điện thoại ra khỏi túi, từ nãy đến giờ điện thoại của cô cứ rung liên tục, may là đã tắt tiếng, nếu không sẽ phiền lắm.

Ấn mở khung chat, Thiên Tuế đã thấy hàng loạt câu hỏi của Minh Nguyệt.

Tin nhắn cuối cùng của cô ấy là: "Mọi chuyện sao rồi?"

Thiên Tuế bấm điện thoại trả lời lại: "Đều ổn."

Trong lúc cô đang định tắt điện thoại thì lướt qua khung chat của nhóm lớp. Hiện tại đang là giờ ra chơi, mọi người hôm nay phá lệ không học và thảo luận liên tục, đương nhiên nhân vật chính là Liên Quỳnh, cô và Trương Diệu.

Nhìn mọi người đưa ra phỏng đoán cô không khỏi ngước lên nhìn cô gái đang đi phía trước.

Hình như từ lúc chuyển đến lớp cho đến bây giờ, Liên Quỳnh chưa bao giờ chat trong nhóm lớp nhỉ? Hay là do chưa được thêm vào?

Thiên Tuế trước giờ không quá quan tâm đến những gì xảy ra trong nhóm lớp, tuy nhiên để chắc chắn mình không bỏ lỡ sự kiện gì hay thông báo gì cô vẫn vào đọc hết, thêm nữa nhóm lớp cũng ít hoạt động, chỉ có mỗi hôm nay là mọi người nói chuyện linh tinh.

Cô ấn vào danh sách thành viên rồi lướt qua một lượt. Quả thật Liên Quỳnh không được thêm vào.

Có nên không?

Cô tự hỏi.

Cuối cùng Thiên Tuế vẫn đi nhanh, sóng vai với Liên Quỳnh.

Liên Quỳnh nhìn thiếu nữ bỗng tự dưng chạy đến bên cạnh mình rồi đi. Hắn khẽ nheo mắt, môi đỏ nhếch lên, trêu đùa.

"Có gì sao bạn học Thiên Tuế?"

Thiên Tuế kéo căng khuôn mặt nhỏ, cô đưa điện thoại ra, nghiêm túc nói: "Add WeChat."

Nhìn chiếc điện thoại trước mặt mình, Liên Quỳnh thoáng sững người, tuy nhiên ngay sau đó nở một nụ cười rạng rỡ đầy quyến rũ.

"Xin lỗi nhé bạn học Thiên Tuế, tôi không có điện thoại." Giọng nói vô cùng tự nhiên. Vẻ mặt cũng thoái mái. Không nhìn ra ngượng ngùng hay xấu hổ trên khuôn mặt cả.

"....."

Không khí thoáng chốc yên lặng. Thiên Tuế trầm mặc. Bây giờ là thời đại khoa học kĩ thuật phát triển, để kiếm một người ở độ tuổi này mà không sở hữu điện cũng khó. Hơn nữa nhìn vẻ ngoài của Liên Quỳnh nhìn không ra có hoàn cảnh khó khăn, thêm việc được vào lớp chọn nhờ vào quan hệ, để nói không có điện thoại cũng thật khó tin.

Thiên Tuế không hỏi gì, cô lạnh mặt cất điện thoại đi.

So với các bạn gái khác, Liên Quỳnh cao hơn hẳn. Mặc dù Thiên Tuế 1m71 nhưng cũng chỉ đến cổ cô ta. Cũng bởi vì chiều cao nên một số nam sinh dù thích Liên Quỳnh nhưng chỉ dám nhìn chứ không dám làm quen.

Nguyên nhân chính là tự ti.

Đứng trước nữ sinh cao hơn mình đa số con trai đều cảm thấy tổn thương lòng tự trọng hay ngại ngùng, không được tự nhiên. Chính vì thế người thích Liên Quỳnh thì nhiều nhưng công khai theo đuổi cũng chỉ được nửa.

Liên Quỳnh cúi xuống, khuôn mặt cách Thiên Tuế chỉ mấy xangtimet, thậm trí hắn còn có thể thấy rõ đôi mắt đen láy huyền bí dưới lớp kính cận dày và cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô.

"Này, không phải bạn học Thiên Tuế để ý tôi rồi đấy chứ?"

Thiên Tuế lạnh mặt nhìn vào đôi mắt tràn đầy ý cười của Liên Quỳnh, tựa như đang trêu đùa, cũng tựa như đang mê hoặc. Cô rũ mắt, tách mình khỏi gương mặt mĩ lệ ra.

Nói chuyện thôi cần gì phải đến gần vậy!

"Tôi chỉ muốn cho cậu vào nhóm lớp để dễ nắm bắt thông tin thôi."

"Ồ, vậy sao? Tôi có nên tin không nhỉ?"

"Tùy cậu."

Nói xong Thiên Tuế nhanh chóng rời đi. Ở cùng người lúc nào cũng tỏa ra sự mê hoặc này cô không chịu nổi.

Nhìn bộ dạng giống đang bỏ chạy của Thiên Tuế, Liên Quỳnh khẽ phì cười, nữ sinh này không khô khan như hắn nghĩ lắm.

Liên Quỳnh chậm chạp đi về lớp, lúc hắn đến nơi thì vào tiết từ lúc nào rồi.

Sau khi có sự cho phép của giáo viên bộ môn, Liên Quỳnh bước vào lớp.

Thiên Tuế vẫn chăm chú nghe giảng không hề cho hắn một ánh mắt, chỉ khi hắn đến gần cô mới đứng dậy nhường chỗ cho hắn vào.

Vẫn như mọi hôm Liên Quỳnh nằm rạp xuống bàn, cô giáo cũng không bận tâm, trước đó thì còn nhắc nhở, bây giờ thì đã quá quen rồi.

Lúc đầu Liên Quỳnh nằm quay vào tường sau đó lại quay về phía Thiên Tuế. Mới đầu cũng chẳng có ý gì nhưng tiếng bút viết lên giấy đã thu hút hắn.

Thiên Tuế viết chữ rất đẹp, rõ ràng tốc độ viết rất nhanh nhưng nét nào ra nét đấy, tựa như được in ra chứ không phải viết. Vở cũng rất sạch sẽ, trình bày ngọn ngàng, cẩn thận, khi nhìn vào rất có thiện cảm.

Ánh mắt Liên Quỳnh từ từ di chuyển từ vở lên bàn tay, phải công nhận một điều tay Thiên Tuế rất đẹp. Từng khớp tay thon dài, trắng mền như ngọc thạch, móng tay hồng hào được cắt ngắn, có lẽ để thuận tiện cho việc viết bài hơn. Liên Quỳnh cảm thấy đây không phải viết bài nữa mà là đang múa bút. Tựa như một loại nghệ thuật khiến người ta vừa nhìn vào đã cảm thấy thích mắt.

Hắn dừng ở tay của Thiên Tuế một lúc lâu rồi mới di chuyển đến khuôn mặt. Thiên Tuế thuộc kiểu người khá là giản dị, cô mặc quần áo bình thường, tóc buộc cao đuôi ngựa trông vô cùng ngọn ngàng, đeo kính cận dày, cô không có bất kỳ món trang sức nào như các bạn nữ cùng trang lứa khác. Trên người ngoài quần áo, dày dép thì không có món đồ nào khác.

Nếu chỉ nói thì có lẽ sẽ liên tưởng đến một cô nàng mọt sách với phong cách quê mùa nhưng sự thật thì không phải vậy. Giản dị, đeo kính cận dày không đồng nghĩa với việc quê mùa.

Quần áo không đắt đỏ nhưng khi khoác lên người Thiên Tuế thì tồn tại một phong thái khác. Cả người cô tỏa ra khí chất khiến người khác không thể khinh nhờn, đầy mạnh mẽ cũng như quyền lực. Giống như một người lãnh đạo vậy.

Thiên Tuế cực kì xinh đẹp.

Mái tóc đen nhánh, thẳng dài. Làn da trắng sáng đến lóa mắt, cùng với đó là đôi môi đỏ au căng mọng như máu. Tựa con búp bê xứ, tinh xảo nhưng vô hồn. Nếu không phải lúc nào lúc kéo căng khuôn mặt nhỏ, bộ dạng lạnh lùng, mặt đơ thì có lẽ cô sẽ thu hút vô vàn ong bướm.

Liên Quỳnh không khỏi liên tưởng tới một cô nàng vampire sau khi nhìn chăm chú vào làn da trắng và đôi môi màu máu đó.

Rõ ràng sở hữu khuôn mặt ngọt ngào như vậy nhưng lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc, khó gần, tựa như trẻ con đang giả dạng người lớn, có chút đáng yêu. Khuôn mặt kia nếu cười nên, chắc hắn sẽ như gió xuân, vừa dịu dàng, vừa ấm áp, mang thêm sức sống.

"....."

"??!" Liên Quỳnh bật dậy.

Hắn bị suy nghĩ này dọa sợ. Rốt cuộc hắn đang nghĩ linh tinh cái gì vậy?!

Khi Liên Quỳnh đứng lên, chiếc ghế bông dưng bị xê dịch, ma sát với mặt đất, phát ra một tiếng động to. Mọi người đều quay về phía hắn, ánh mắt khó hiểu.

Thiên Tuế cũng phải ngừng bút, ngẩng đầu quan sát khuôn mặt hốt hoảng của Liên Quỳnh.

Cô ta sao vậy? Lúc nãy đã nhìn cô chằm chằm bây giờ lại hành động như thế

Thiên Tuế đương nhiên biết Liên Quỳnh đang nhìn mình, nóng bỏng như vậy không cảm nhận được mới là lạ.

"Bạn học Liên Quỳnh có chuyện gì sao?" Cô giáo hỏi.

Đối với ánh mắt không rõ cảm xúc của Thiên Tuế và ánh mắt tò mò của mọi người, Liên Quỳnh nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, hắn vuốt lọn tóc mềm mại của mình, cười nhẹ đáp.

"Không có gì ạ, chỉ là có con gì bò vào chân em thôi, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người."

Nói rồi Liên Quỳnh ngồi xuống, cô giáo cũng tin tưởng không nói gì mà tiếp tục giảng bài.

Hắn chán nản cắn bút rồi vẽ vời. Sau đó lại nhìn thiếu nữ đeo kính đang chăm chú viết bài. Cuối cùng nảy ra một ý nghĩ.

Thiên Tuế đang nghe cô giảng thì thấy người bên cạnh chạm lấy mình, cô quay sang nhìn thiếu nữ yêu nghiệt đang nhếch môi. Đây là lần đầu tiên cô ta chủ động sau khi hai người học cùng nhau.

Cô cầm tờ giấy nhỏ được gấp gọn để trên mặt bàn rồi mở ra. Bên trong chỉ có duy nhất hai chứ: "Cảm ơn." được viết cẩu thả.

Cô nhướng mày nhìn thiếu nữ bên cạnh.

Lại chuyện gì nữa đây.

Liên Quỳnh cũng đoán được Thiên Tuế nghĩ gì, hắn cầm tờ giấy viết tiếp.

"Vì đã nói giúp tôi vụ gian lận."

"....."

Liên Quỳnh thấy Thiên Tuế đọc xong liền gấp lại, không làm động tác gì nữa mà nghe giảng, không hề ngó ngàng đến mình. Hắn không hiểu vì sao cô lại thế, hắn nói sai sao? Không phải chỉ là cảm ơn thôi à.

Trong đầu Liên Quỳnh bắt đầu nảy sinh nhiều suy nghĩ, càng nghĩ càng khó chịu, vì thế hắn quyết định không để tâm nữa, khó ở ngục xuống bàn quay về phía kia.

Thật ra lí do Thiên Tuế làm vậy là vì cô đọc không hiểu Liên Quỳnh viết gì, mặc dù đã nhìn cẩn thận lắm rồi nhưng vẫn không thể nhìn ra chữ. Cô không khỏi thấy phục những giáo viên đã chấm điểm cho cô ta, vì sao họ có thể dịch được chứ.

Thiên Tuế cũng định hỏi lại Liên Quỳnh rằng cô ta viết cái gì, chỉ là khi định quay sang thì giáo viên nhìn về hướng này. Cô ấy cũng thấy mảnh giấy Thiên Tuế đang cầm nên đã cho một ánh nhìn cảnh cáo. Thiên Tuế cũng không muốn làm phiền người khác trong giờ học nên đã cất đi. Để dành tan học hỏi sau. Chỉ là khi chuông reo lên, cô đã vứt nó ra sau đầu, quên béng mất mà chỉ vội nhanh chóng đi về.