Chương 2

- Lấy thân gán nợ? Cái thân này của con do chú nuôi 10 năm đấy?

Khải Phong nhếch nhẹ khoé môi dùng cặp mắt chê bai nhìn Bảo Nghi làm cô ấy tức điên cả lên.

Người ta đã vứt hết liên sỉ thế rồi vậy mà cái tên đàn ông không biết tốt xấu này chảnh thật, bản thân đã già hơn cô 20 tuổi lại dám chê bai cô.

- Chú không đi đến công ty sao lèn bèm hoài mệt quá đi à, nhanh nhanh đi đi... Bái bai chú.

- Ngoan ngoãn ở trong phòng đấy.

- Con không biết.

Bảo Nghi thành công đẩy Khải Phong ra ngoài phòng còn lấy thân đứng chặn ở cửa, ai bảo lúc nãy dám chê bai cô chứ?

Ông trùm thì đã sao? Rồi ai cũng phải nếm thử mùi vị bị đuổi xua là như thế nào thôi. Điện thoại lúc này cũng reo đúng lúc lắm ít ra Khải Phong vẫn còn có được chút thể diện tiềm tàng.

Anh sau khi nghe máy xong lại bước đến cúi người áp sát mặt Bảo Nghi nhẹ nhàng thơm lên má cô một cái, nói giảm thế thôi thật ra là cạp (cắn) má cô ấy.

Đó cũng chỉ là thói quen của Khải Phong 10 năm qua thôi chẳng gì lạ.

- Aaaaaa... Đ... Đau con... Đỏ hết rồi chú...

- Hmm...

Nhìn bóng lưng Khải Phong khuất dần ánh mắt, nụ cười của cô dần trở nên đáng sợ, cô giống như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Bảo Nghi không trở vào phòng cô ấy đi về một hướng khác đến tầng số hai trong bệnh viện.

Cánh cửa phòng bệnh số 137 mở, bên trong chỉ có một cô gái, nhưng hình như phần mặt cô ta đang bị thương rất nặng.

- Tiếc ghê nhỉ? Nhém chút được là có được kho vàng rồi... Haizzz, nhưng em lỡ má hỏng mất, xin lỗi chị nha.

Lời xin lỗi này thực chất chính là để phỉ bán cô gái ở trên giường bệnh kia. Người mà Khải Phong định cưới làm vợ nhưng e là không được nữa.

Cô ta dù oán giận thì đã sao, so với Bảo Nghi được huấn luyện thép từ nhỏ thì ả chẳng là cái thá gì hết.

- Đều là mày... Là mày khıêυ khí©h tao trước... Là mày dụ tao vào bẫy của mày....



- Ỏ? Em chỉ mới 15 tuổi thì làm gì được đây? Nếu thật là như chị nói thì cũng là do chị quá ngu xuẩn... Hahahaha...

- Mày !!!!!

- Em đã từng cảnh cáo chị rồi kia mà, chú Khải Phong là của Bảo Nghi... Mãi mãi là của tôi nhưng chị đâu thèm nghe chứ?

- Phải đều là tôi làm đó, trách em trai của chị ngu quá... Ayzzz, em chỉ là vung ra tí tiền mà nó đã bán đứng chị mình, đúng là tuyệt há?

Mấy lời này của Bảo Nghi làm người ta phải lạnh cả sống lưng thật mà, ai lại nghĩ một cô bé 15 tuổi lại có thể làm ra những chuyện đáng sợ như vậy chứ?

Cũng phải, Bảo Nghi lớn lên ở sòng casino mấy cái chuyện này thì có là gì với cô ấy.

- Rồi anh Khải Phong cũng sẻ biết... Sẽ tống cổ mày đi... Hahhahahha.

- Cũng đã làm đến mức này rồi mà chú ấy vẫn tin em đó thôi, bà chị à... Rút lui kịp thời nếu không cái mạng nhỏ của chị... Khó nói lắm.

- Aaaaaaaaa... Tao sẽ gϊếŧ mày... Aaaaaaa...

Ả kia càng điên loạn Bảo Nghi lại càng kí©h thí©ɧ, cô ấy muốn những người phụ nữ bên cạnh Khải Phong phải đau khổ có như vậy sẽ không ai dám giành với cô nữa.

2 ngày sau.

- Con ngồi lên người chú thế này làm sao chú làm việc đây hửa?

- Ôm con đi, lạnh quá à.

- Ực, ngoan nào Bảo Nghi.

Cô cứ ôm ôm dụi dụi thế này thì có 10 Khải Phong cũng chịu không nỗi.

Bảo Nghi chỉ mới 15 tuổi nhưng dù gì cũng đã là trẻ vị thành niên rồi, cơ thể được dưỡng mịn màng thế này thì có tên đàn ông nào mà chịu nỗi chứ?

- Ưʍ... Con không tránh chú sẽ chết mất đó Bảo Nghi... Đừng hành hạ chú vậy được không?

Răng Khải Phong nghiến chặt cố kiềm nén nhưng hơi thở vẫn mạnh mẽ nặng nề theo từng nhịp chạm của cô.



- Trêu gì ạ?

- Kh... Không có gì... Ch... Chỉ là... Ưʍ...

- Sao chú thở mạnh dữ vậy?

Không chịu nỗi nữa Khải Phong chỉ đành lấy lí do đi vệ sinh để qua mặt Bảo Nghi mà thôi.

Nhưng đi vệ sinh mà lại mất cả tiếng đồng hồ?

- Biết ngay là chịu không nỗi mà, dễ thương quá trời quá đất luôn... Heheeh.

Thì ra là Bảo Nghi đã biết Khải Phong phát t.ì.n.h vì mình mà lại còn cố ý trêu chọc, đúng là nữ nhân tàn ác với cả nam nhân của mình mà.

- Chú à... Chú ơi.

Bên trong nhà tắm vẫn im lặng.

- Đừng nói chú c.h.ế.t trong đó vì động d.ụ.c rồi nha... Trời ạ, chú à con vào xem thử nha?

- Không được!!!!!

Khải Phong nghe đến đó liền phản ứng kịch liệt, người ta đang xử lý mà cô cứ luyên thuyên thế này thì đến khi nào mới xong được đây.

Anh cũng khổ sở quá rồi.

- May quá chú mình còn sống, nhưng mà chú làm gì lâu vậy cho con vào xem được không? Con cũng muốn xem.

Cô cười một vẻ b.i.ế.n t.h.á.i cố hé mắt nhìn qua khe hở phòng tắm để thấy được bên trong nhưng tiếc là nó được làm rất kĩ, không một kẽ hở.

- Chú ra ngay.

- "Sao lại ra rồi mình còn chưa nhìn mà ?"

Suy nghĩ lệch lạc quá đó, cô không biết phía sau mình đã có cả nguyên cái địa ngục rồi hay sao mà còn tà tâm như vậy?

Ngay cả ông chú U35 mà Bảo Nghi cũng tham lam muốn nhìn trộm, mắc cỡ thật đó.