Chương 9

Biệt phủ 187.

- Ối... Nhém xíu nữa thì phim giả thành thật rồi đấy? Mày biết con bé mất bao nhiêu lít máu không hả? Không xót à?

- Hmm... Như vậy sau này em ấy sẽ không tái phạm chuyện ngu ngốc này nữa... Với nếu con về đúng thời gian thì không phải dễ dàng để em ấy phát hiện sao?

- Thích con bé thì nói đại đi, còn sỉ diện ơ đồ... Bầy ra cái trò nguy hiển thế này nữa... Hới...

Thì ra kế hoạch tự tử này là do Khải Phong bày ra, anh ta điên rồi sao? Chuyện nguy hiểm suýt nữa Bảo Nghi đã mất mạng vậy mà cũng dám làm?

Còn mối quan hệ của anh với người đàn bà Dubai này nữa.

Thì ra đến cuối cùng Bảo Nghi mới chính là ngựa chạy ở xa mạc còn Khải Phong mới là người nắm giữ dây cương.

- Được rồi con về đây... Chuyện sòng bạc ở Macao, cứ lo giúp con đi, thời gian này không rảnh nữa.

- Ờ... Ôm cho đã đi rồi "bóc lịch" sau song sắt.

Thì ra bao nhiêu năm qua Bảo Nghi đã nhìn lầm rồi. Anh không những là sói mà còn là một con sói già có nanh nữa chứ.

Ngày thường Khải Phong ôn như hiền lành, thì ra đây mới là con người thật của anh ta. Ngày tháng sau này của Bảo Nghi có chút "cực lực" rồi.

Bệnh viện_ phòng vip chuyên khoa sản.

Giờ chỉ mới giữa trưa nên Bảo Nghi vẫn còn ngủ. Không hiểu sao lại có một cảm giác lạnh từ "cặp đào" căng mọng truyền đến làm cô sởn cả gai ốc.



Giộng trầm ấm quen thuộc ấy lại thoáng lên từ phía sau.

- Ưʍ... Chú? Chú làm gì vậy..?

- Vẫn còn gọi chú sao? Bánh mật... Chụt...

- Bánh mật? Đã lâu rồi không nghe biệt danh này nữa.... Đây là bệnh viện đó, người ngoài thấy sẽ xấu hổ lắm đó... Ngồi dậy đi mà.

- Họ ganh tị thôi... Chiều nay sẽ được xuất viện, tối nay chúng ta ngủ chung nha?

Người Bảo Nghi bỗng chốc hoá đá gương mặt tự nhiên cũng chuyển sang màu đỏ của ớt chuông. Cô không biết là tốt hay xấu nữa nhưng sao nghe Khải Phong nói thì có vẻ nguy hiểm quá.

- Mau ăn thôi...

- "Ăn" ạ? Ở đây là bệnh viện đó chú... Đ... Đừng vậy mà?

-Hửa? Em nghĩ cái gì vậy? Ý anh là ăn cháo... Hay ý em là muốn "ăn" cái gì khác sao ?

- Anh... Anh vô sĩ... Hứ..

*******

Từ lúc trên xe đến khi trở về biệt thự Khải Phong không ngừng hôn lấy môi Bảo Nghi đến mức nó sưng tấy.

Chỉ tội cho anh tài xế phải chứng kiến tất cả vẫn phải câm nín tàn hình.



Dinh thự số 4.

- Mọi người đâu hết rồi? Sao lại không có ai hết vậy chứ?

- Đừng tìm nữa.... Anh cho họ nghĩ phép hết rồi, chúng ta ở riêng sẽ thoải mái hơn mà đúng không?

Cổ của cô bị người đàn ông này hôn đến nhiều vết bầm tím, bây giờ anh ta lại cho tất cả người làm nghỉ phép rốt cuộc là có âm mưu gì đây chứ?

- Há miệng ra nào bé con... Hình như anh thấy răng em dính gì đấy?

- Hả? Có sao...?

-Hmmm...

Cô lấy chiếc điện thoại của mình vội vàng há miệng xem thử, vừa hở ra 1 chút đã bị anh bóp chặt bỏ viên gì đó vào trong.

Vẫn chưa kịp phản ứng cái viên gì đấy đã bị cô nuốt vào bụng. Kích cỡ nó không lớn, còn rất dễ nuốt nữa.

- Vừa nãy là....?

- Kẹo... Nhanh lên phòng tắm trước đã, không thì không kịp đâu bé con.

- Tại sao chứ?

- Chút nữa sẽ biết thôi... Hmmm... Là chuyện "tốt".