Chương 38: Anh coi thường em quá rồi đấy!

Dương Tuấn Kha xót ruột nhìn bảo bối của mình hai mắt đã ướt nhòa lấm lem nước mắt, nếu không phải có ba mẹ ở đây anh đã đem cô hôn tới khi cô hết khóc thì thôi. Đây là kinh nghiệm anh rút ra để làm cô nín nhanh mỗi lần Kiều Hạnh khóc đó, biện pháp này rất công hiệu nha.

" Nói anh nghe có chuyện gì? Em đau ở đâu à? Hay tối qua anh làm em bị thương ở đâu? Anh xin lỗi.....anh sai rồi.....bé con đừng khóc nữa có được không....không thì anh sẽ khóc theo đó....nha.... "

Kiều Hạnh hai mắt đã mờ đi do nước mắt đẩm ướt, nhìn gương mặt lo lắng của anh cô bản năng lại muốn được anh ôm vào trong lòng, muốn được làm nũng muốn được anh vỗ về. Chỉ có anh là người duy nhất cho cô cái cảm giác được cưng chiều như em bé mà thôi, thời gian ở bên cạnh anh tuy chỉ qua một tháng nhưng những ngọt ngào mà anh mang lại nó đã ngấm sâu vào tâm, ăn vào từng tế bào cơ thể, khiến cô sinh ra sự ỉ lại, lún sâu.

" Hức....em muốn anh ôm em "

Cả ba người bị ngơ ra vài giây, hai ông bà nhìn thằng con trai trong lòng đều thầm nhận định. Rằng chắc chắn thằng con trai này tối qua đã làm gì con bé rồi, nên mới khiến con bé đột nhiên nhớ lại không chịu nổi mới khóc như vậy.

Dương Tuấn Kha ôm lấy cô vào lòng, xoa lấy cái đầu nhỏ, dịu dàng mà dỗ dành.

" Được anh ôm, anh ôm, em ngoan không khóc nữa nhé "

Kiều Hạnh được ôm trong lòng, tinh thần dần hòa hoãn lại cái ôm của anh thật ấm áp, mùi hương của anh rất dễ chịu cô dường như đã quen với chúng rồi, nếu sau này không còn chúng nữa chắc cô sẽ nhớ lắm.

" Coi kìa con bé đỏ mặt hết lên cả rồi, trông cưng quá "

Phùng Loan nhìn cô mà trêu chọc một tí, cái thằng con trai độc nhất của bà đúng là táo bạo ôm dỗ dành con người ra xong liền ôm cô bé đặt lên đùi mình ngồi ôm dính chặt kín luôn. Khiến con bé ngại chín cả mặt, tuổi trẻ thật bạo nhưng bà thích, cứ cái đà này chắc không cần tới hai năm sau nhà bà lại có thêm thành viên mới chứ lị.

Dương Tuấn Kha vẻ mặt khoái chí cười tươi rói không khép được miệng luôn. Nhìn cô ngại đỏ mặt như vậy anh càng không muốn thả cô xuống, nhưng mà nói đi nói lại ôm cô trong lòng như thế này cảm giác thật sự rất thích.

" Anh thả em xuống đi....có hai bác ở đây mà "

" Không thả ba mẹ đâu có thấy sao đâu, em nhìn không thấy họ đang rất vui à? "

" Đúng đúng con không cần ngại, chuyện này hai bác có thể hiểu mà ha ha "

Phùng Loan nhau nhảu mà tiếp lời theo con trai, bà quay sang đưa mắt ra hiệu với chồng mình.

" À hai bác lên phòng nghỉ ngơi xíu đã, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé, ông à đi thôi"

" Ừm, đi thôi bà tui muốn nằm nghỉ một lát cái lưng già này không ngồi nổi nữa "

Hai người đứng dậy đi lên lầu, Kiều Hạnh lúc này ngượng đến mức giấu mặt vào trong ngực anh.

" Bạn gái nhỏ, em muốn hết ngại đi không? "

Nghe anh nói Kiều Hạnh ngẩn mặt lên ngây ngô mà gật đầu, cô không biết mình đã bị rơi vào bẩy của Dương Tuấn Kha mất rồi, không có câu trả lời mà cô mong chờ chỉ có môi nhỏ bị anh phong bế chiếm lấy.

Đột chiếm thành công, nãy giờ anh kiềm nén quá trời rồi nhìn môi nhỏ này anh cứ muốn hôn nó ăn nó, chết mất mấy ai hiểu nối cảm giác này.....( có một người hiểu được đó anh, bạn đồng niên Châu Duật Thần ấy, hai anh được cái giờ nào cũng muốn ăn đậu hũ hai cô nhỏ thôi )

" Ưʍ....ưhm...mh..."



" Buông....em....ra...."

Nguyễn Kiều Hạnh phản đối trong vô vọng, cuối cùng cũng phải đầu hàng thôi kệ anh muốn làm gì thì làm cô bất lực quá rồi. Đợi tới lúc nào đó cô sẽ trả đũa lại anh, đáng ghét nếu hai bác nhìn thấy thì sẽ nghĩ cô là loại con gái gì nữa, Dương Tuấn Kha !

Kiều Hạnh nghĩ đâu trúng đó, bốn con mắt đang trốn sau bước tường một góc đang lén nhìn hai người, họ trố mắt cười tủm tỉm giống như đang xem một chuyện gì vui vẻ lắm vậy. Trong mắt họ Kiều Hạnh là một con thỏ trắng bị sói xám con trai mình lừa cắn nuốt.

" Ông xem thằng Kha nó ăn đậu hủ con gái nhà lành kìa, xem ra chắc không lâu nữa tôi và ông có cháu để ẳm bồng liền đấy! "

" Không hổ là con trai của tôi, giống tôi lúc quen bà lắm "

" Ông còn không ngại nhắc tới chuyện lúc trẻ à, vì ông mà tôi sinh thằng bé khi đang du học bên Mỹ đấy nhé! Nhưng mà nói thế thôi chứ tôi rất không hối hận đâu, nếu chọn lại tôi vẫn sẽ như thế "

" Bà nó à tui cũng không hối hận vì làm bà tới mang bầu trước khi kết hôn đâu ! Dù sao lúc đó tôi đã quyết chí không để bà chạy mất nên việc giữ bà lại tui chỉ nghĩ ra cách đó là toàn vẹn nhất "

" Ông....ông...không biết xấu hổ "

Phùng Loan nhớ lại lúc đó khi mình còn trẻ liền cảm thấy ngượng ngùng, càng nghĩ càng ngại quả thật lúc đó bà hơi bướng nên bị ông bắt lại làm theo cách của ông. Bà ngại quá liền quay lưng chạy về phòng, ông chậm rãi bước theo sau.

Tình cảm của họ cho tới bây giờ vẫn còn đẹp đẽ như vậy, dù khởi đầu có không tốt đẹp nhưng kết quả tốt đẹp mới là đáng quý.

Rất nhanh đã tới giờ ông bà Hạ về nước, Châu Duật Thần và Hạ Nghi Mạch đã có mặt ở sân bây Tân Sơn Nhất để đón người. Hai người trông ngóng nhìn về phía hướng đi ra cửa hành khách, hai người phải giả vờ bình thường trước khi nói cho hai người biết rõ mọi chuyện. Cả hai không hẹn nhau mà mặc suỵt tông sơ mi quần tây vừa lịch sự vừa tôn dáng.

" Từ đây tới lúc chúng ta thưa chuyện với ba mẹ thì anh và em cứ giả bộ như mối quan hệ cậu cháu bình thường nghe chưa? Nếu ở đây mà nói chắc ba mẹ rượt đánh anh khắp sân bây đấy! "

Nghi Mạch ngẩn đầu lên nhìn anh căn dặn trước, cô hiểu rõ tính tình của ba mẹ mình mà mẹ cô còn đỡ chứ, để ba cô biết con gái cưng của ông bị người em trai ông quý mến ăn sạch, thì có nức ăn combo tức giận và đuổi đánh ấy.

Duật Thần gật đầu, anh biết mà đợi tới khi về nhà thì mới nói, chứ để lộ ở đây lỡ anh chị tức đến mức xỉu tại đây thì anh có lỗi lắm.

" Ừm anh nghe em, anh sẽ cố kiềm chế lại không hành động gì tới khi thưa chuyện với hai anh chị nên em yên tâm đi, rồi mọi chuyện sẽ đâu về đấy thôi "

" Em tin anh đấy.....Ủa ba mẹ sao giờ chưa ra nữa nhỉ 6h rồi mà "

" Chờ một xíu nữa, anh chị sẽ ra ngay ấy mà "

" Ô ba mẹ kìa ! "

Nhìn thấy ba mẹ của mình đầy hành lý đi ra, Nghi Mạch vui mừng mà chạy tới ông bà Hạ nhìn thấy cô con gái cưng cũng vui mừng lắm tay kéo hành lý đi nhanh tới ôm lấy nhau.

" Hu hu con nhớ ba mẹ lắm "

" Ba mẹ cũng nhớ con gái "

Ôm nhau một lúc rồi mới buông nhau ra, Hạ Quân Trần gật đầu nhẹ cười đưa tay lên anh vui vẻ mà bắt tay với ông.

" Anh chị đi chơi vui chứ? "



" Anh chị đi chơi rất vui, cảm ơn em nhờ có em lo tất cả cho nên anh chị mới có một kỳ nghỉ thoải mái như vậy! "

" Đó là chuyện em nên làm mà, thôi hai người chắc bay đường dài cũng mệt rồi chúng ta về nhà thôi, chị để em xách hành lý cho "

Phương Lan cười tươi hành lý trong tay đã bị anh dành mất, Nghi Mạch khoác tay của bà và ông kéo hai người đi trước. Châu Duật Thần hai tay kéo theo hai cái vali đi theo sau.

Ra trước cửa đã có xe đứng đợi sẳn, Huy Nam bước xuống phụ anh để hành lý vào trong cóp xe. Cô và ba mẹ đã lên xe trước rồi đúng lúc anh định lên xe thì chiếc xe bên cạnh đường đã thu tút sự chú ý của anh, kính mở ra người bên trong cho anh một cảm giác quen mắt.

Bóng lưng người trong xe rất quen hình như anh đã gặp ở đâu, anh nheo mắt nhìn về hướng người ấy. Đột nhiên người trong xe quay đầu nhìn anh cấm một nọng súng chỉa về phía anh.

Châu Duật Thần thất kinh, tiếng súng vang lên mọi người xung quanh đều giật mình hoảng sợ, may anh thân thủ phản ứng nhanh nên né được đòn hiểm viên đạn chỉ xẹt ngang qua cánh tay anh.

Nghi Mạch trong xe hốt hoảng muốn chạy ra xem anh sao nhưng đã bị anh cản lại, anh ra lệnh cho Huy Nam lái xe rời đi trước.

Từ trong chiếc xe một nhóm tầm 7 8 tên đeo mặt nạ bước xuống trên tay cầm theo vũ khí chạy về phía Châu Duật Thần.

Phan Huy Nam vừa mới lái xe đi được một chút thì đã bị đám người cản đầu xe, Châu Duật Thần lúc này đang chật vật đánh nhau với mấy người. Ba tên to con chạy tới chặn đầu xe khiến Huy Nam không thể nào đi tiếp. Bốn người trong xe hoảng loạn đến mức không biết làm gì, ba kẻ hung dữ mà dùng gậy đập mạnh vào xe muốn ép người xuống.

" Xuống xe! Xuống xe nhanh lên không thì tụi tao sẽ phát nát cái xe này ! Nhanh lên! Mau! "

Châu Duật Thần cầm súng bắn bị thương mấy tên nhì thấy rồi chạy tới chỗ xe một mình ngăn cản bọn chúng đập phá xe.

" Cút đi! Có gì nhắm vào tao đây không được động tới họ! "

" Thắng chó này! Một mình mày có đấu lại bọn tao không? Đại ca tao muốn bắt sống chứ nếu không mày chết lâu rồi, ngoan ngoãn đầu hàng đi theo tụi tao nếu không người trong xe sẽ chịu liên lụy đấy! "

Anh lạnh lùng nhìn bọn chúng không nói gì mà trực tiếp phản đòn, cầm súng mà bắn. Bọn chúng ỉ đông người lao tới đánh hội đồng anh, kẻ thì ôm cổ tên thì cầm gậy đánh vào người anh.

Cô nhìn anh một mình chống chọi với bọn họ mà lòng lo lắng không yên, không thể cứ để anh một mình được cô phải ra giúp anh. Cô lục túi mình ra một cây súng được giấu trong ngăn nhỏ, hai ông bà nhìn thấy cô lấy súng ra từ trong túi ra thì rất bất ngờ.

" Súng sao con lại mang súng trong mình vậy? Có chuyện gì vậy con? Bọn họ là ai tại sao lại tấn công chúng ta? "

" Ba mẹ bây giờ nói ra thì dài lắm bây giờ con phải đi xử lý bọn chúng với cậu một mình cậu không đấu lại đâu, anh Huy Nam nhờ anh lái xe đưa ba mẹ tôi đi trước."

" Cô chủ! Cô phải cẩn thận đó tôi đã báo cảnh sát rồi họ sẽ tới nhanh thôi "

" Ừ "

Nói rồi bất chấp sự ngăn cản của ba mẹ Nghi Mạch mở cửa xe bước xuống, Châu Duật Thần hoảng sợ khi nhìn thấy cô bước ra, anh to giọng tức giận mà quát lên.

" Mạch Mạch! Em muốn chết ư! Anh nói ở yên trong xe mà! "

" Anh quá coi thường em rồi đấy! "