Chương 47

Hôm sau nhà tù.

Châu Duật Thần tới gặp Trần Danh Đạo nhìn thấy người đến là anh hắn tỏ sự thù ghét ra mặt quay người muốn đi, anh lên tiếng:

" Trần Danh Đạo cậu không muốn biết sự thật ư? "

Hắn dừng chân lại, anh nói tiếp lấy tập hồ sơ từ trong giỏ xách đặt lên bàn đưa qua lỗ tròn

" Cậu phải biết sự thật về chuyện của ba mẹ cậu, đây là những chứng cứ mà tôi đã nhờ người thu thập, có những sự thật cậu nên chấp nhận "

Trần Danh Đạo quay người lại đi tới rồi ngồi xuống ghế cầm lấy tập hồ sơ mà đọc, trong đây chứa đựng những đều hắn ta chưa biết, có những sự thật đau lòng khiến con người ta không thể chấp nhận được.

" Cậu nên biết người làm sai phải trả giá cho cái sai lầm đó, trên đời này không có gì là công bằng hẳn cả kể cả pháp luật. Cha mẹ cậu họ đã phạm sai làm đáng ra họ phải chịu trừng trị của pháp luật nhưng họ đã chọn hèn nhát không dám đối diện với sai lầm của mình"

" Cậu có biết vì sai lầm của ba mẹ cậu đã khiến cho bao nhiêu gia đình phải tan vỡ không? Biển thủ tiền lương, ăn chặn tiền vật liệu, lừa gạt lòng tin của khách hàng ăn trên đồng tiền xương máu của họ. Tôi không hối hận việc mình đã trình bày chuyện của ba mẹ cậu cho cảnh sát nếu cậu hận tôi thì tôi cũng không có gì để nói "

" Con người ai cũng có giới hạn tôi cũng có, vì thế tôi sẽ không dưng mắt nhìn ai động tới giới hạn của mình đâu, tôi sẽ không bỏ qua cho kẻ đó, con người tôi rất công bằng có nợ phải báo có đơn phải đền. "

" Tôi hi vọng cậu có thể quay đầu, đừng vì thù hận mù quáng mà sai lầm nữa "

Trần Danh Đạo cúi gầm mặt nhìn chăm chăm vào tập hồ sơ, tâm trạng bây giờ cỉa hắn chính hắm cũng không hiểu nổi. Bàn tay hắn co lại vò đi hai góc tập giấy hắn lắc đầu nhớ lại từng chuyện mình đã làm lòng hắn không thể nào yên.

Châu Duật Thần thở dài rồi đứng dậy rời đi, anh chỉ có thể giúp hắn tới đây thôi suy cho cùng hắn cũng là một người đáng thương.

Hi vọng hắn sẽ biết sai mà sửa lòng anh cũng sẽ được thoải mái hơn.

Và hắn đương nhiên cũng phải đền tội cho những gì mà đã làm.

Anh bước vào xe, Nghi Mạch đã đợi anh sẵn rồi. Cô nắm lấy bàn tay của anh lên tiếng hỏi.

" Chuyện sao rồi anh? "

" Anh đã đưa cho cậu ta xem rồi, cũng đã khuyên cậu ta hi vọng cậu ta có thể tự nhận thức mà quay đầu đúng lúc "

" Ừm, hi vọng như thế "

" Mà em nãy giỡ đợi anh lâu không? "

" Không lâu, em đợi anh cho dù lâu hơn nữa cũng không sao mà "

Anh nhẹ cười đưa ngó tay lên vuốt nhẹ chóp mũi của cô một cái: " Vợ của anh ngoan quá ta, đi nào chúng ta đi hoàn thành nốt thủ tục kết hôn thôi "

" Dạ "

Hai người di chuyển tới ủy ban để làm giấy đăng ký kết hôn.

Sau một lúc lâu thì thủ tục cũng đã hoàn thành, đợi sau 5 đến 10 ngày cơ quan sẽ gửi bản đăng ký kết hôn cho hai người.

" Từ giờ em là vợ của anh rồi, vợ à hôm nay em có muốn đến công ty cùng chồng không?"

Nghi Mạch véo lấy hai cái má của anh bật cười, trông ông chồng này của cô càng nhìn càng yêu chứ lị.

" Nếu chồng đã ngõ lời vì vợ sẽ đồng ý, đi thôi tới công ty "

" Ha vợ đại nhân là nhất, yêu vợ "

" Chụt! "

" Anh sến quá....người ta nhìn mình kìa "

" Mặc kệ họ muốn nhìn thì nhìn anh không quan tâm "

Cô kéo tay anh đi tới xe mở cửa đẩy anh vào trong, mình cũng bước vào luôn.

Tòa nhà A

Phòng chủ tịch

" Em ngồi xuống đây, anh xử lý công việc một lát có cần gì cứ lên tiếng gọi anh nhé "

" Vâng anh vào bàn làm việc đi, em ngồi đây ổn mà "

" Hôn anh một cái đi "

Anh chu môi ra làm nũng đòi vợ hôn, Nghi Mạch bất lực mỉm cười xong cũng hôn chụt lên môi anh một cái.



" Chụt! "

" Anh đi làm đi, đừng nhỏng nhẻo nữa để người khác thấy thì không ổn đâu "

" Ai thấy? Ai dám nói gì? "

Anh vờ như không hiểu gì, hai tay ôm mặt cô hôn cô thật sâu rồi mới chịu buông ra, đi tới bàn ngồi xuống ghế làm việc.

Hạ Nghi Mạch ngơ ngác lại bị anh ỷ thế bắt nạt nữa rồi cô cúi đầu đưa tay xoa bụng thầm nói.

Con à ba con thật dễ thương đúng không, cục cưng của mẹ chắc chắn sẽ rất là đáng yêu dễ thương giống như ba con vậy.

Công Ty Việt Lạc

Giờ đã là giữ trưa rồi, nay chỉ học có một môn nên Kiều Hạnh đặc biệt đi chợ mua đồ về nấu muốn đem cơm trưa cho Tuấn Kha ăn.

Cô không thông báo trước, muốn tạo cho anh người yêu một bất ngờ.

Cô đã đi tới sảnh công ty rồi, cô lấy điện thoại ra nhắn qua mess một tin nhắn.

- Tuấn Kha anh có ở trong văn phòng không? Em có mang cơm trưa tới cho anh ăn nè.

Dương Tuấn Kha đang ở văn phòng chủ trì buổi phỏng vấn tuyển thư ký cho mình, thư ký trước vì một số lý do nên đã nghỉ rồi anh phải buộc tìm thư ký mới cho mình, công việc của anh rất nhiều vì anh là Tổng giám đốc nên lượng công việc hằng ngày xử lý rất nhiều mấy ngày không có thư ký áp lực công việc cũng khiến anh nhức cái đầu.

Ở đây có 4 ứng viên 2 nam.2 nữa, họ đều trẻ tuổi và giỏi Dương Tuấn Kha đang cân nhắc rằng ai là người hợp để làm thư ký cho mình nhất.

Anh nhìn sang qua họ một lượt đánh giá về trang phục và tách phong.

" Trần Thảo Chi "

" Dạ "

" Cô bị loại ! "

Cô ta ngạc nhiên vì mình là người bị loại đầu tiên, rõ ràng cô ta năng lực có ngoại hình có tại sao lại loại cô ta?

" Tổng Giám Đốc anh có nhầm không vậy? Tôi mà bị loại? Tôi cần biết lý do. "

Dương Tuấn Kha nhẹ cười lịch sự mà trả lời :

" Tôi tuyển thư ký là người trợ giúp tôi trong công việc chứ không phải tuyển nhân viên tiếp thị sản phẩm, cô xem lại cách ăn mặc của mình đi cô là đi phỏng vấn xin việc hay là đi bar vậy? "

Dương Tuấn Kha chậc lưỡi thất vọng, nhìn cô ta ăn mặc hở trên hở dưới như vậy anh thực sự không thể nhìn nổi, đi phỏng vấn mà mặt dầm bó sát cổ xẻ sâu....váy thì ngắn.....anh có nguyên tắc riêng của mình dù cô ta có năng lực như thái độ không tôn trọng buổi phỏng vấn thì anh không cần, nếu chọn cô ta thì anh sẽ không yên thân.

Vừa nhìn anh đã nhìn rõ tâm tư của cô gái này, từ hành động biểu cảm lời nói đều cố tình quyến rũ anh.

Anh đã có Kiều Hạnh rồi, cô gái với tâm tư không tốt này không cần tiếc gì.

Cô ta bị anh nói thẳng mặt như vậy thẹn đến mức biểu cảm trên gương mặt trở nên xấu xí.

" Anh...anh đừng tưởng mình là giám.đốc thì muốn nói gì nói nhé...tôi tôi không càn công ty này nhận có khối công ty khác muốn tôi vào làm đấy, tôi không cần hừ! "

Cô ta đứng dậy tức tối mà rời đi, giờ chỉ còn lại 3 người, Dương Tuấn Kha quan sát họ nãy giờ cuối cùng cũng đưa ra quyết định

" Ba người cô cậu đều là những người giỏi tôi rất vui vì được gặp gỡ, nhưng vị trí thư ký chỉ có một tôi cũng có quyết định rồi."

" Nguyễn Hoàng Long chúc mừng cậu, từ nay về sau cậu sẽ là thư ký của tôi "

Cậu ta giật mình vui mừng đứng dậy muốn bắt tay với Tuấn Kha, Dương Tuấn Kha lịch sự mà bắt tay lại với cậu.

" Cảm ơn tổng giám đốc, tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt "

" Ừm cậu phải cố gắng làm việc đấy nếu không tôi sẽ sa thải cậu "

" Dạ vâng tôi sẽ không để ngài sa thải tôi dễ dàng đâu tôi muốn làm cho công ty thật lâu mà ha ha "

" Được, không có việc gì mọi người có thể ra về rồi, Hoàng Long nhớ mai đến làm việc đúng giờ đấy "

" Vâng "

Sau khi ba người họ rời đi thì lúc này anh mới mở điện thoại lên nhìn thấy tin nhắn của cô anh liền bấm gọi lại.

- Em đang đứng ở chỗ nào vậy? Anh xin lỗi nha vì giờ anh mới thấy tin nhắn của em

- Em đang ở dưới sảnh tầng 1 nè, anh đang ở tầng mấy em đem cơm lên cho anh.



- Em đợi ở đó anh xuống liền

- Hả...à...dạ

Cô đứng một góc đợi anh, Dương Tuấn Kha đi thang máy xuống vừa nhìn đã thấy người yêu anh chạy lại bên cô.

" Em sao không nói trước với anh hả? Nãy giờ đợi anh có lâu không? "

" Không có lâu, em muốn cho anh bất ngờ mà sao anh không vui khi em đem cơm cho anh à? "

Anh cầm lấy bàn tay cô xoa xoa, rồi véo nhẹ một bên má : " Nghĩ gì thế anh nào không vui đâu, bảo bối mang cơm trưa đến cho anh anh vui lắm, theo anh lên phòng nhé "

Cô cười cười gật đầu để anh nắm tay mình đi, lên tới văn phòng hai người ngồi xuống ghế sofa cô đặt hộp cơm xuống bàn. Đem túi mở ra lấy từ trong ra lần lượt là 1 hộp cơm trắng và 3 hộp nhỏ đυ.ng đồ ăn.

" Hôm nay em nấu món canh mướp anh thích ăn nè, có chả cá thu chiên, mực trứng, măng giá xào thịt heo nữa "

" Ăn mau ăn đi còn nóng đó "

Dương Tuấn Kha cầm lấy hộp cơm cô đưa cho, cầm đũa gắp thử một miếng chả cá.

Đúng là đồ ăn bảo bối nhà anh nấu là không có chỗ chê, thật ngon.

" Em ăn cùng ăn nha! "

" Nhưng ở đây chỉ có một đôi đũa mà anh ăn đi "

" Ở đây còn có muỗng nè mà ăn chung một đũa không sao đâu, em không thích dùng chung đũa với anh ư? "

Cô lập tức lắc đầu, không phải vậy cô sợ anh không quen thôi chứ cô không ngại việc dùng chung đũa với anh đâu.

Đã hôn nhau đến sưng cả miệng thì việc dùng chung một đũa có là gì.

Anh gắp thức ăn đưa đến trước miệng Kiều Hạnh cô đành mở miệng mà ăn thôi, nhìn mặt Tuấn Kha như muốn nói em không chịu ăn cùng anh là anh không ăn luôn đó.

" Ợ....wo no quá "

" Em uống nước nè "

" Cảm ơn anh "

Cô uống xong nhìn đồng hồ đã 12h 30 phút rồi, anh đã ăn xong rồi thì cô nên về thôi cô nhớ ra chiều 2h có hẹn đi dạo với hai bác.

" Em về nha "

" Em về thật à? Mới đến mà ở lại với anh một lát nữa nha?"

Anh cố tình ôm eo cô không buông, còn hôn lên sau cổ cô nữa. Làm cô nhột quá trời, cô đặt tay mình lên hai bàn tay đang chụm trước bụng mình quay đầu qua một bên đối mặt với anh, hai người tự nhiên mà hôn nhau hôn sâu.

" Em hỏi anh một điều nhé? "

" Ừ em hỏi đi anh nghe nè "

" Em bình thường như này sao anh lại yêu em vậy? "

" Sao lại hỏi vậy? "

" Thì em thấy xung quanh anh có nhiều cô gái xinh đẹp hơn em, tài giỏi hơn em, dịu dàng hơn em, và xứng với anh hơn em nhưng tại sao anh lại chọn yêu em? "

" Chắc vì em giống thỏ á, ngốc ngốc mà đáng yêu kinh khủng vừa nhìn đã rung động rồi "

" Em giống thỏ sao? "

" Em giống thỏ mà em có cả răng thỏ nữa nè, lúc cười lên trong rất xinh luôn, nên anh mới chết mê vì em đấy "

" Xùy anh dẻo miệng quá "

Cô cong môi mỉm cười, những lời nói ngọt ngào như này cô sẽ bị tiểu đường mất, cô dễ thương như thỏ sao? Thật sao?

Cô gái ngốc này, anh yêu cô vì là chính cô thôi đâu cần lý do, yêu nó kỳ lạ lắm đôi khi không biết lý do mà đã yêu rồi.

Dương Tuấn Kha nhân lúc Kiều Hạnh đang không phòng bị đổi thế ép cô xuống sofa nằm. Kiều Hạnh tròn mắt nhìn anh, chưa kịp ho he gì đã bị anh bắt nạt.

" Ưʍ....ưʍ....anh Kha...."

Thế là bé thỏ nhút nhát đã bị sói sám hung hăng bắt nạt rồi, cảnh tượng hết sức là gây cấn.