Chương 49: Song thai, hai tiểu bảo bối ra đời.

Sau khi hưởng tuần trăng mật xong thì Châu Duật Thần ghé qua bệnh viện đưa vợ đi khám thai luôn trước khi về nhà.

Anh và cô nhận được một tin vui bất ngờ, nhìn phôi thai đang cử động qua màn hình máy khám mà hai vợ chồng vừa cười vừa rơi nước mắt, hiện tại Nghi Mạch đã mang thai hơn 3 tháng rồi bụng so với thai phụ bình thường mới đầu chưa khám hai người chỉ thấy lạ thôi chưa suy nghĩ gì nhiều, nhưng đến giờ họ biết lý do vì sao rồi.

" Chúc mừng anh chị, chị nhà mang thai đôi "

" Nhìn đi con của hai người rất khỏe mạnh "

" Chồng ơi....em mang thai đôi...là hai cục cưng....hu hu...không chỉ một mà là hai..."

" Anh nhìn thấy rồi bà xã chúng ta có hai cục cưng, sau này anh sẽ chú ý chăm sóc ba mẹ con nhiều hơn nữa, anh vui quá "

Châu Duật Thần xoa bụng vợ của mình gương mặt tràn đầy hạnh phúc, không ngờ vợ anh lại mang song thai anh muốn khóc luôn rồi thảo nào mới chỉ hơn 3 tháng bụng vợ yêu đã to hơn người khác rất nhiều, miệng anh míu máo không kìm chế được nổi xúc động, chắc anh phải dời công việc sang xử lý từ xa quá anh ở nhà chăm ba mẹ con.

Hai người về nhà, cô liền gọi điện báo tin cho ba mẹ ông bà Hạ nghe tin liền mừng đến nổi muốn sang nhà anh để gần con chăm cháu luôn.

Châu Duật Thần dứt khoát bàn giao việc cho thư ký Nam xử lý, trừ những việc lớn cần có mặt anh thì toàn thời gian anh đều ở nhà đảm đang làm nhiệm vụ bảo mẫu chăm vợ bầu.

Người ta nói quả không sai khi phụ nữ mang thai tính tình sẽ ít nhiều thay đổi khác thường sẽ nóng tình hơn, đa cảm ơn, có lúc sẽ cảm thấy lạc lỏng rồi tự khóc.

Châu Duật Thần chăm vợ rất kỹ một ngón tay đυ.ng vào bếp anh cũng không cho, anh hoàn toàn nắm quyền chủ động tất cả.

Tìm hiểu những món ăn bổ dưỡng nấu thay đổi từng ngày cho vợ, có những món anh không biết nấu thì anh kiên nhẫn luyện tập học với đầu bếp muốn nấu món ngon bổ cho vợ.

" Chồng ơi....em khát nước "

" Ơi...nước của vợ đây đừng động ngồi yên đợi anh nấu xong thì anh dọn lên cho em ăn nhé "

" Dạ "

Nghi Mạch ngồi tựa lưng vào ghế uống xong ly nước rồi đưa trả lại anh, anh cầm lấy xong hôn lên môi vợ một cái.

" Chụt! "

" Yêu bà xã của anh "

Nghi Mạch mỉm cười, chồng cô lại bắt đầu sến nữa rồi nhưng mà cô thích ha ha.

" Em cũng yêu ông xã "

" Ưʍ...hình như hai cục cưng đang đạp sao á chồng "



" Thật sao để anh nghe thử "

Anh áp tai mình lên bụng to tròn của cô, đúng là đang đạp nè anh mỉm cười xoa nhẹ lên bụng.

" Hai đứa này năng động quá "

" Thì con giống anh mà "

" Ha Ha đúng nhỉ, hai tiểu tử này đợi khi chào đời anh sẽ dạy dỗ thật tốt phải cùng ba bảo vệ mẹ chứ đúng không vợ ? "

" Ừm, anh nghĩ ra tên cho con chưa? "

" Rồi, Anh trai thì Châu Duật Khải, em trai thì Châu Duật Hàn "

" Châu Duật Khải, Châu Duật Hàn tên hay vậy quyết định như thế đi, Duật Khải Duật Hàn ba mẹ rất mong chờ hai đứa "

Ông bà Hạ đến chơi, từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng: " Con gái ba mẹ đến thăm con đây"

" Ba mẹ đến rồi "

Nghi Mạch nhìn thấy ba mẹ mình đến rất vui, muốn đứng dậy nhưng anh lắc đầu không cho bụng cô nay rất to đứng lên ngồi xuống rất mệt đấy, anh xót vợ.

Ông bà đi đến ngồi bên cạnh Nghi Mạch, nhìn bụng đã to đến vậy cách ngày sinh dự kiến không còn xa.

" Con gái con thấy trong người có mệt mỏi lắm không? " _ Bà Lan nói

" Không có con vẫn khỏe mạnh bình thường mẹ với ba đừng lo nhé "

" Mang thai đôi nên bụng to hơn bình thường rất nhiều ba nhìn xót con gái lắm, chồng con có chăm con tốt không? "

" Ba à con gái không sao rất khỏe mạnh ba nhìn đi con trắng tròn như này đều nhờ chồng con chăm sóc đấy "

Ông Trần nhìn con rể, cũng biết chăm vợ bầu đấy ông tạm hài lòng.

Anh rót cho ba mẹ vợ nước lọc xong rồi đứng dậy : " Ba mẹ uống nước trước nhé, con xuống nấu cơm xong dọn cả nhà ta cùng ăn "

Anh đang loay hoay nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng vợ kêu, lật đật chưa kịp tháo tạp dề chạy lên thấy vợ đang ôm bụng đau đớn, anh chạy tới bế vợ đi đưa tới bệnh viện.

Ba người đứng trước phòng sinh đẻ đi đi lại lại lo lắng, chưa đến ngày sinh dự kiến mà tại sao vợ lại sinh sớm như vậy? Liệu có xảy ra gì không? Anh lo lắng chết mất.

Đã qua hơn 30 phút rồi vẫn chưa có động tĩnh gì, anh vò đầu lo lắng muốn điên luôn.



Tinh!

" Ai là người nhà của sản phụ? "

" Tôi tôi là chồng của em ấy "

" Tình hình sản phụ đang nguy hiểm không thể sinh thường được, tôi đề nghị người nhà ký giấy chuyển sang sinh mổ "

" Sinh mổ vậy vợ và con tôi có nguy hiểm không bác sĩ? "

" Có phần trăm nguy hiểm nhưng là là cách tốt nhất rồi chúng tôi sẽ cố gắng để mẹ con an toàn "

" Anh quyết định mau lên còn trì hoãn thì mẹ và con sẽ nguy hiểm đấy "

" Được, được tôi đồng ý tôi ký "

Anh cầm bút ký vào tờ đơn mà nước mắt cứ rơi không ngừng.

Cánh cửa phòng sinh mở ra rồi đóng lại, thời gian cứ trôi qua không ngừng Châu Duật Thần nhìn vào phòng bệnh mắt mũi đã đỏ lên hết, anh lo cho vợ con đến bật khóc.

Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên, cửa phòng sinh mở ra, bác sĩ và y á bước ra.

" Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vung hai bé trai và mẹ đều khỏe mạnh "

Châu Duật Thần chạy vào trong phòng sinh, anh đi đến bên giường bệnh nhìn thấy hai bé con đỏ hỏn nằm bênh cạnh vợ, Nghi Mạch dù mặt đã tái nhợt nhưng nụ cười nở rộ bây giờ đẹp đến lạ thường.

" Ông xã nhìn xem anh bảo bối của chúng ta "

Anh cẩn thận ôm lấy một bé con lên, thằng bé còn chưa mở mắt nhưng trông rất đáng yêu, càng nhìn anh càng yêu.

" Em vất vả rồi, bà xã em làm tốt lắm "

" Anh vừa khóc sao? Sao em nhìn mắt mũi anh đỏ hết lên vậy? "

" Đúng rồi đó, con rễ khóc nãy giờ đó con gái "

Phương Lan lên tiếng nói, ông Trần bế bé còm lại trên tay hai, lúc nãy ông bà nhìn thấy thằng con rễ nó khóc dù đang lo lắng cho con gái nhưng anh khóc mặt mũi mắc cười lắm làm ông bà không thể nhịn cười.

Bà Phương Lan bế bé con từ tay anh, hai ông bà nhìn hai đứa cháu cưng như trân bảo.

Nghi Mạch và hai bé con được chuyển đến một phòng bệnh riêng để chăm sóc hồi sức.