Chương 202: Phải đối tốt với cô

Đúng như những gì Khúc Chấn Sơ đã quyết định trước đó.

Mấy ngày tiếp theo, tối nào Khúc Chấn Sơ cũng đúng giờ tới phòng của An Diệc Diệp.

Điều kỳ lạ ở đây là, lần nào anh tới cũng không thu hút sự chú ý của vệ sĩ bên ngoài.

Sau mấy ngày liên tiếp, An Diệc Diệp cũng yên tâm hơn.

Rồi cô bắt đầu công việc phục hồi của mình.

Thỉnh thoảng không đủ thời gian cô vẫn sẽ hối lộ một tý, tranh thủ được mấy chục phút.

Khúc Chấn Sơ cũng rất thỏa mãn khi được hối lộ, nhưng tối đa cũng chỉ có nửa tiếng mà thôi.

Tốn gần hai tháng, cuối cùng An Diệc Diệp cũng phục hồi toàn bộ dây chuyền trong tay.

Cô hít sâu một hơi, cảm thấy toàn thân đều trở nên nhẹ nhõm, cô đưa tay cầm sợi dây trên bàn lên cao, rồi quay về phía ánh đèn ngắm nhìn hoa văn trên đó.

Sợi dây chuyền này trông có vẻ không hề phức tạp, nếu trên đó nhiều hoa văn hơn một tý, có lẽ cô sẽ không thể nào hoàn thành được.

Dưới ánh đèn, dây chuyền màu vàng óng ánh phát ra ánh sáng đẹp mắt.

An Diệc Diệp lấy tấm ảnh mà trước đó Will đã đưa cho cô ra để đối chiếu.

Cũng may giống hệt nhau.

“Được rồi.” An Diệc Diệp nói.

“Ngày mai tôi có thể trả lại sợi dây chuyền này cho Will rồi, đến lúc đó chúng ta không cần phải lo lâu đài cổ sẽ bị người khác cướp mất.”

Khúc Chấn Sơ đi tới từ phía sau, rồi cúi đầu nhìn dây chuyền trong tay An Diệc Diệp.

Quả thật phục hồi vô cùng khéo léo, không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào.

“Giỏi lắm.”

Anh khen ngợi, rồi cúi đầu hôn lên tóc An Diệc Diệp.

“Đây là phần thưởng.”

Mặt An Diệc Diệp không khỏi đỏ bừng, cẩn thận từng li từng tý đặt lại dây chuyền vào hộp, cuối cùng tảng đá luôn treo lơ lửng trong lòng cũng được thả xuống.

Nhưng cô vừa nhẹ nhõm, đã cảm thấy người mình nhẹ bẫng.

Khúc Chấn Sơ bỗng bế cô lên, rồi xoay người đặt xuống giường nói: “Nếu cô đã hoàn thành rồi thì mau nghỉ ngơi đi.”

An Diệc Diệp gật đầu.

Quả thật mấy ngày nay cô đã mệt bở hơi tai rồi, cô đang đứng ở bên giường.

Điều này khiến cô nhất thời hơi mất tự nhiên, nên mở mắt ra nói: “Sao rồi sẽ đi.”

An Diệc Diệp xoay người lại.

“Nhưng anh cứ nhìn tôi như vậy, sẽ làm tôi không ngủ được.”

Khúc Chấn Sơ lườm cô.

“Vớ vẩn, rõ ràng trước đây cô ngủ rất say.”

Mấy lần trước anh tới, thậm chí còn nói chuyện với cô, nhưng cô nhóc này vẫn không tỉnh lại.

An Diệc Diệp nhìn anh thắc mắc.

“Anh lại tới đây hồi nào?”

Khúc Chấn Sơ không đáp lại cô, mà vươn tay che mắt cô ngay.

“Cô mau ngủ đi, hϊếp, An Diệc Diệp sợ đến mức vội nhắm mắt lại, cặp lông mi dày cọ vào lòng bàn tay anh.

Khiến tim Khúc Chấn Sơ ngứa ngáy.

Mắt anh hơi u ám, cuối cùng vẫn không đánh thức An Diệc Diệp, mà để cô nặng nề ngủ thϊếp đi.

Hơn nửa tiếng sau, anh mới đứng dậy, rồi xoay người đi ra ngoài, rón rén đóng cửa lại.

Hôm sau, An Diệc Diệp gấp gáp mang dây chuyền đã phục hồi xong cầm lên, động tác cẩn thận từng chút một.

Như đang sợ mình vừa chạm vào sẽ làm nó rạn nứt lần nữa.

Anh mở to mắt nhìn chằm chằm, như muốn dán mắt vào dây chuyền, để quan sát tỉ mỉ.

“Trừ khi tới cực kỳ gần, bằng không sẽ không thể nào phát hiện ra trên đó có vết nứt.”

Anh không khỏi thán phục: “Trời ơi, Diệc Diệp, cô thật lợi hại! Đôi tay của cô cừ quá!”

Dứt lời, anh không nhịn được nắm tay An Diệc Diệp, để quan sát tỉ mỉ.

Khúc Chấn Sơ đang ngồi bên cạnh An Diệc Diệp đen mặt, rồi giơ tay kéo cô về.

“Nói chuyện thì cứ nói, đừng động tay động chân.”

Will bĩu môi với Khúc Chấn Sơ, rồi quay đầu nhìn An Diệc Diệp.

“Không ngờ cô thật sự có thể phục hồi được. Cô cừ lắm!”

An Diệc Diệp cười thẹn thùng.

“Thật ra trong này vẫn còn chút sơ hở, nhưng tôi đã dùng tý kỹ xảo để che nó đi.”

“Chỉ cần nữ vương điện hạ không trực tiếp nhìn kỹ, thì gần như không nhìn ra.”

Will xua tay nói: “Cô cứ yên tâm, nữ vương điện hạ bị cận nặng, hoàn toàn không nhìn thấy rõ, chỉ cần cho bà ấy dáng vẻ mơ hồ là đủ rồi.”

“Nếu đã như thế thì tôi hoàn toàn yên tâm rồi.”

An Diệc Diệp lại nói tiếp: “Nếu dây chuyền đã được phục hồi rồi, vậy anh có thể theo giao ước trước đó của chúng ta, mà hủy bỏ việc khởi tố không?”

Will nhìn An Diệc Diệp rồi khẽ cười đáp: “Tất nhiên rồi.”

Dứt lời, anh cầm đơn khởi tố lên xé thành hai mảnh, ngay trước mặt hai người.

“Hai người yên tâm rồi chứ? Mặc dù lâu đài cổ đó là do ông nội tôi để lại, nhưng nếu hai người đã xây nhà của riêng mình ở trên đó, thì tôi sẽ để lại cho hai người.”

Dứt lời, Will lại nắm tay An Diệc Diệp, thâm tình nói: “Diệc Diệp, xem như đây món quà tôi tặng cho cô.”

Khúc Chấn Sơ đang ngồi bên cạnh lại đen mặt, anh lén kéo tay An Diệc Diệp về, trong lòng hơi bất mãn.

Rõ ràng lâu đài cổ đó là quà anh định tặng cho An Diệc Diệp, sao lại bị anh ta giành lấy trước?

Nói xong, Will vừa ngẩng đầu lên đã thấy Khúc Chấn Sơ đang nhìn mình ánh mắt vô cùng hung hãn.

Anh rất khó hiểu, không biết rốt cuộc mình đã chọc giận anh ấy ở chỗ nào?

An Diệc Diệp không biết suy nghĩ trong lòng Khúc Chấn Sơ, nói tóm lại cô đã giải quyết một rắc rối cho anh.

Cô cười tít mắt, quay đầu nói: “Giờ đã không sao rồi, anh xem chẳng phải mọi chuyện đã yên ổn rồi à?”

Khúc Chấn Sơ thấy cô đắc ý như vậy, thì bất đắc dĩ xoa đầu cô.

“Đúng vậy, may mà có cô.”

Will ngồi ở phía đối diện, nhìn sự tương tác của hai người, rồi không khỏi lên tiếng: “Diệc Diệp? Hai ngày tới cô có rảnh không?”

An Diệc Diệp ngẫm nghĩ một hồi, hình như phục hồi dây chuyền xong, thì cô đã hết việc rồi, nên gật đầu hỏi.

“Anh còn đồ gì muốn tôi phục hồi à?”

Will cười xán lạn.

“Tôi muốn đi tham quan mấy viện bảo tàng ở gần đây lần nữa, cô có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi được không?”

An Diệc Diệp định đáp lại, nhưng Khúc Chấn Sơ ở bên cạnh đã lên tiếng: “Không được.”

Will lườm Khúc Chấn Sơ, cố ý nói: “Nếu thích một người thì nên đối tốt với cô ấy, cứ không phải xem mình là trung tâm.”

Khúc Chấn Sơ ngẩn người, bị anh ta nói đến mức sắc mặt ngày càng khó coi.

“Nếu anh đã lấy được dây chuyền rồi, nên mau cút về thừa kế tước vị của anh đi.”

Nhưng Will lại cười nói: “Nếu giờ dây chuyền đã được phục hồi rồi, thì tôi không cần phải sốt sắng như vậy, mà vẫn còn hai ngày nữa, Diệc Diệp, cô hãy đi dạo khắp chốn cùng tôi đi. Tôi nhất định phải tận mắt nhìn thấy cô phục hồi văn vật, chắc chắn đó sẽ là cảnh tượng đẹp đẽ giống như ông trời đã tạo ra.”

An Diệc Diệp cười thẹn thùng.

“Anh đừng phóng đại như vậy, tôi chỉ phục hồi đồ bị hư hại mà thôi.”

Will ăn không nói có: “Chỉ riêng điều này, cô đã xứng đáng được mọi người ca tụng.”