Chương 46

Nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của Hạ Tiếu, Tống Thần đành phải đổi cách hỏi khác:

- Cậu thích ăn loại rau bên trái hơn hay bên phải hơn?

Lần này thì Hạ Tiếu hiểu rồi, cô ngó ngó 2 bó rau một chút, sau đó tùy tiện nói:

- Bên trái đi!

Tống Thần mỉm cười cầm bó rau đưa cho bác bán hàng:

- Cho cháu mua bó cải thảo này ạ.

Tiếp theo, Tống Thần dẫn Hạ Tiếu đi mua rau hẹ và tôm để làm sủi cảo, rồi 2 người rẽ vào khu bán thịt để mua thịt lợn và xương ống, cuối cùng là ghé qua khu bán hoa quả mua dưa hấu và xoài. Trước ánh mắt quá mức mãnh liệt của Hạ Tiếu, Tống Thần đành phải quay lại mua sườn để về làm sườn xào chua ngọt cho cô.

Tống Thần nhận ra khả năng phân biệt thức ăn của Hạ Tiếu gần như bằng 0, cho nên cậu quyết định không hỏi ý kiến cô nữa mà chọn mua đồ ăn dựa theo khẩu vị của cô. Mặc dù Hạ Tiếu không kén ăn, nhưng chỉ cần món nào có thứ gì cô không ăn được, cô nhất định sẽ không động đũa.

Lúc hai người từ chợ về đã gần 9h. Hạ Tiếu tay không đi bên cạnh Tống Thần, cậu một mình xách 2 túi đồ to, trông có vẻ rất nặng. Hạ Tiếu muốn giúp cậu xách bớt 1 ít nhưng Tống Thần nhất quyết không cho. Cô cảm thấy cô bắt đầu quen dần với sự nuông chiều của Tống Thần rồi, bây giờ cô có thể hoàn toàn tận hưởng sự chăm sóc, quan tâm dịu dàng của cậu mà không hề có chút gánh nặng tâm lý.

Hạ Tiếu giúp Tống Thần nhập mật mã mở cửa, Bánh Cá từ trong nhà lon ton chạy ra đón hai người. Hạ Tiếu bế Bánh Cá lên phòng khách chơi, còn Tống Thần mang túi lớn túi nhỏ xuống bếp xử lý. Không phải cô không muốn giúp Tống Thần nấu ăn, mà là lực bất tòng tâm. Lần nào cô rửa rau cậu cũng phải rửa lại, cô giúp cậu gọt củ thì sứt sẹo hết cả, mà cô dùng dao cũng không nên hồn. Nhìn Tống Thần cực kỳ dịu dàng kiên nhẫn sửa lại đống nguyên liệu bị cô làm hỏng, Hạ Tiếu rất biết điều lên nhà chơi với Bánh Cá, không dám xuống bếp làm phiền cậu nữa.

Lúc Tống Thần nấu cơm xong, cậu lên gọi Hạ Tiếu thì thấy cô đang ôm Bánh Cá nằm ngủ trên thảm. Cô nằm nghiêng, hơi co người lại thành một khối nho nhỏ, gương mặt xinh đẹp không chút son phấn hơi đỏ ửng do nóng, mái tóc đen dài xõa tung.

Tống Thần tự hỏi sao cô ấy có thể nằm ngủ không chút phòng bị ở nhà riêng của một thằng con trai đang độ tuổi tính dục tràn đầy nhỉ? Là do hắn biểu hiện quá mức an toàn nên cô mới buông lỏng cảnh giác, hay là do cô vốn dĩ đối xử với ai cũng không hề đề phòng như vậy?

Đột nhiên hắn cảm thấy có chút khó chịu.

Lúc Hạ Tiếu bị đánh thức, cô nhìn thấy Tống Thần đang hơi sầm mặt ngồi bên cạnh. Thấy Hạ Tiếu đã tỉnh, Tống Thần ngay lập tức nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, làm cô cảm tưởng vừa nãy chỉ là ảo giác. Tống Thần vừa giúp cô chỉnh lại mái tóc hơi rối vừa lơ đãng hỏi:

- Đến nhà ai cậu cũng yên tâm nằm ngủ như vậy được à? Hửm?

Hạ Tiếu thề, cô vừa nghe được một tia không vui từ giọng nói của Tống Thần. Hạ Tiếu ăn ngay nói thật lắc đầu trả lời:

- Tất nhiên là không rồi, tớ đâu có ngốc!

Cô cảm nhận được ánh mắt của Tống Thần hơi mềm xuống, cậu nở nụ cười ấm áp như gió xuân:

- Vậy sao?

- Thật đó!

- Vậy thì tốt. Chúng ta ăn cơm thôi.

- Mùi thơm quá! Cậu nấu món gì thế?

- Món cậu thích.

.

.

.

Cuối cùng ngày thi giữa kỳ cũng đến. Có thể nói, Hạ Tiếu đã dành hầu hết thời gian đến nhà Tống Thần để ôn thi. Không biết việc ôn thi có hiệu quả không, nhưng cô thì sắp béo lên một vòng mất rồi.

Hôm thi xong, Hạ Tiếu cảm thấy mình làm bài cũng khá ổn. Cô có đối chiếu đáp án với Tống Thần, thấy bài mình làm cũng không lệch nhiều với Tống Thần lắm, nên cô khá yên tâm.

Sau thi giữa kỳ là đến lễ Quốc Khánh. Ngày Quốc Khánh của Trung Quốc vào 1/10, kỳ nghỉ thường sẽ kéo dài 1 tuần. Nhóm Hạ Tiếu dự định sẽ đến thành phố T chơi. Lúc đầu chỉ có 3 người Hạ Tiếu, Tiêu Vi và Tiểu Nghiên các cô hẹn nhau cùng đi, dù sao thành phố T ở ngay cạnh thành phố B, đi tàu điện ngầm chỉ gần 1 tiếng là tới. Nhưng Hạ phu nhân vẫn không yên tâm, nên bắt cô rủ Bạc Vũ cùng đi. Cuối cùng, cô rủ thêm cả Tống Thần và Tử Lẫm nữa, càng đông càng vui mà.

Nhóm các cô hẹn nhau ở ga tàu điện ngầm phía Bắc trung tâm thành phố lúc 8h sáng. Hạ Tiếu đến từ khá sớm,lúc cô đến điểm hẹn, Bạc Vũ đã đứng sẵn ở đấy rồi. Hạ Tiếu hơi kinh ngạc, bình thường mọi người không đợi cậu ta thì thôi, tự dưng hôm nay cậu ta còn đến sớm để đợi mọi người là thế nào? Trời nổi bão à?

Bạc Vũ nhìn thấy Hạ Tiếu đến thì hơi gật đầu chào cô, sau đó lại tiếp tục cúi đầu xuống nhắn tin, nét mặt hơi có vẻ mất kiên nhẫn. Hạ Tiếu tiến đến vỗ vai cậu ta, nghiêng đầu hỏi:

- Ghệ mới à?

Bạc Vũ không cảm xúc liếc cô 1 cái, lạnh lùng trả lời:

- Không. Hứa Giai Kỳ.

Nghe cái tên vừa quen vừa lạ này, trong đầu Hạ Tiếu xẹt qua 1 vài ký ức không được vui vẻ lắm, cô há hốc mồm hỏi lại lần nữa:

- What the fuck? Hứa Giai Kỳ là Hứa Giai Kỳ ấy hả? Cái con bé đanh đá chảnh chọe ngày xưa suốt ngày thích cướp đồ của tớ ấy hả?

Bạc Vũ uể oải trả lời, trong giọng nói mang theo nồng đậm bất lực và mệt mỏi:

- Còn ai vào đây nữa.

Hạ Tiếu vẫn chưa hết ngạc nhiên:

- Nhưng mà sao cậu lại nhắn tin với Hứa Giai Kỳ?

Bạc Vũ day day thái dương, nghiến răng nghiến lợi trả lời:

- Chuyện kể ra dài lắm.

- Thì kể tóm tắt thôi.