Chương 33: Tư Cảnh Vực, tôi sợ lắm!

Vì chuyện đã xảy ra lúc ban ngày, buổi tối tăng ca Diệp Noãn không muốn đi cùng thang máy với Tư Cảnh Vực một chút nào nên rẽ sang thang máy dành cho nhân viên.

Vốn ngày thường tăng ca vào buổi tối, Diệp Noãn không có lá gan đi một mình, cô sẽ nhảy vào thang máy riêng của Tổng giám đốc đi cùng Tư Cảnh Vực. Nhưng tình hình bây giờ đã khác rồi, dù có sợ "chuyện kia" bao nhiêu cũng không muốn đứng chung một chỗ với hắn.

Thời Lục đi theo Tư Cảnh Vực, nhìn thấy Diệp Noãn ngày thường to gan lớn mật đi cùng thang máy với Tổng giám đốc nay lại rẻ sang thang máy nhân viên một mình khiến cậu cảm thấy kì lạ.

Vừa rồi vào văn phòng cậu đã đâu đó cảm nhận được giữa hai người này có gì đó là lạ. Tư Cảnh Vực vẫn trầm tĩnh làm việc như thường nhưng đôi lúc lại cong môi cười khó hiểu. Còn Diệp Noãn cũng đang xem tài liệu chăm chú nhưng mặt mày cau có khó coi như ai đã ăn hết của nhà cô vậy.

"Tư tổng, trời tối thế này thư ký Diệp đi một mình liệu có ổn không?"

"Buổi tối vẫn có bảo an trực ở công ty, ổn với không ổn cái gì?"

"Tư tổng, anh cũng hiểu ý tôi mà, cô ấy… sợ chuyện kia."

Tư Cảnh Vực bước vào thang máy, nheo mắt nhìn Thời Lục một cách không vừa ý.

"Cậu để ý đến Diệp Noãn lắm thì phải?"

Thời Lục lạnh sống lưng với ánh nhìn đầy nộ khí của hắn, vội xua tay trước ngực phủ nhận.

"Không phải đâu Tư tổng, tôi chỉ có lòng tốt, không có ý tứ gì với thư ký Diệp hết."

"Vậy thì tốt!"

Thời Lục trộm nhìn bóng dáng cao ngạo của Tư Cảnh Vực, tự hỏi vì sao hắn lại có thái độ khó khăn khi mình lo lắng cho Diệp Noãn như vậy. Chẳng lẽ Tư Cảnh Vực đã để mắt đến Diệp Noãn rồi?

Chuyện Tư Cảnh Vực để mắt tới phụ nữ không còn lạ lắm gì với cậu nhưng… hắn vậy mà để mắt đến một người phụ nữ đã có con?

Thời Lục vội tạm gác suy nghĩ này qua một bên. Dù có ra sao cậu cũng là nên làm tốt bổn phận của mình trước tiên, đừng nên lo chuyện bao đồng.

Bên này đứng trong thang máy, lông tơ Diệp Noãn đã dựng đứng cả lên, cảm giác lạnh lẽo lạ thường bao trùm lên da cô. Cô chà xát hai bắp tay của mình rồi nhấn nút xuống tầng.

Những suy nghĩ bậy bạ tự mình dọa mình chạy tán loạn trong đầu. Ánh đèn thang máy lúc này đột nhiên tắt hẳn.

Chuyện gì thế này?

Diệp Noãn dùng đầu ngón tay bấu lấy bàn tay mình, nhắm chặt mắt lại, tự trấn tĩnh bản thân. Sao lại bị mất điện chứ?

Bỗng cảm nhận cơ thể như đang đột ngột rơi mạnh xuống, một tiếng "ầm" vang mạnh làm Diệp Noãn đứng tim, theo đà ngã nhào xuống. Thang máy lại một lần nữa kéo mạnh lên trên, rồi lại rơi xuống.

Diệp Noãn nằm dưới đất nhìn chuyển động bất thường đó, sợ hãi bò vào chính giữa thang máy, cố ngồi vững vàng.

Đèn lúc này bỗng bừng sáng rồi lại tắt hẳn, cứ chớp nhoáng làm thâm tâm cô hỗn loạn, tay chân bủn rủn, kéo túi xách của mình ra gấp gáp lấy điện thoại. Thang máy lại rơi mạnh xuống mà lực tay cô không vững nên lần nữa làm rơi điện thoại.

Mắt Diệp Noãn đỏ au, sợ hãi muốn nhặt lên nhưng lại sợ bản thân mất thăng bằng. Nếu kẹt trúng nơi hiểm trong thang máy thì cái mạng của cô sẽ không còn.

Nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách. Diệp Noãn hít sâu một hơi để bình ổn tâm tình. Sau đó lấy hết can đảm nhòm người nhặt điện thoại lên, thang máy lại kéo mạnh lên làm cô mất đà ngã xuống. Cũng may không va vào vị trí hiểm trong thang máy. Diệp Noãn cố ngồi dậy, mở điện thoại bấm vào số điện thoại đã liên lạc gần nhất.

Vừa xuống gara định lấy xe thì điện thoại của Tư Cảnh Vực reo lên, khi thấy cái tên Diệp Noãn hiện lên màn hình bất chợt hai mày cau lại, sau đó liền bắt máy.

"Có chuyện gì?"

"Cứu… cứu tôi với aa…"

Tiếng kêu cứu của Diệp Noãn cùng những âm thanh lộn xộn không rõ ồ ồ truyền từ loa điện thoại làm Tư Cảnh Vực siết chặt điện thoại hơn, lên giọng:

"Cô đang ở đâu?"

"Thang máy, tôi sắp không gượng nỗi rồi, làm ơn… cứu tôi!"

Tiếng của cô yếu dần, trong lòng Tư Cảnh Vực chợt khó chịu lại thường, hạ giọng hỏi:

"Diệp Noãn, em có nghe tôi nói không?"

Không nghe được câu trả lời, lại có tiếng động mạnh tràn từ loa điện thoại. Tư Cảnh Vực nhanh chân rời khỏi gara xe đi về hướng cửa thang máy nhân viên. Thời Lục đứng kế bên hắn cũng mơ hồ nghe ra được chuyện quan trọng, móc điện thoại gọi cho nhân viên bảo an.

"Diệp Noãn, Diệp Noãn, em trả lời cho tôi!"

Giọng hắn hiện tại không còn che giấu nỗi sự khẩn trương cùng sát khí bừng bừng.

"Tôi… tôi nghe!"

Giọng điệu yếu ớt vang lên khiến hắn an tâm hơn một chút.

"Em bình tĩnh, chờ tôi, nhé?"

"Được, chờ anh, tôi… tôi chờ anh. Anh phải cứu tôi… phải cứu tôi!"

Giọng cô lại càng nhỏ đi, điện thoại lúc này bỗng dưng bị ngắt kết nối, là điện thoại Diệp Noãn hết pin. Tư Cảnh Vực buông thõng điện thoại xuống ngang hông rồi siết chặt nhìn cửa thang máy đang kiên cố đóng chặt. Ánh mắt hắn tối sầm, hận không thể một cước đá văng nó ra.

"Đám ăn không ngồi rồi đó đến giờ vẫn chưa lết xác được đến đây sao? Thang máy bị hư mà bọn chúng chẳng phát hiện ra là có vấn đề nữa. Ngày ngày bọn họ chỉ đến đây ăn bánh uống trà là được lãnh lương rồi à? Nếu Diệp Noãn có chuyện thì cái mạng của bọn chúng cũng không xong với tôi đâu."

"Tư tổng bớt giận, bọn họ đang khẩn trương đến. Chắc rằng thư ký Diệp sẽ không sao đâu."

Tư Cảnh Vực mất kiên nhẫn, vung chân đá lên thang máy mấy cái. Thời Lục giật mình ngăn lại.

"Tư tổng, anh bình tĩnh đã."

Câu nói vừa kết thúc thì từ xa đã có một vài bảo an nhanh nhẹn chạy đến. Thấy sắc mặt tràn đầy nộ khí của Tư Cảnh Vực mà bọn họ cứng họng. Bộ dạng này của bọn họ làm hắn đã tức càng thêm tức, quát lên:

"Còn không mau sửa chữa, muốn chết người à? Nếu Diệp Noãn xảy ra chuyện gì tôi sẽ tính sổ với các người trước tiên."

"Được được, Tư tổng chờ chúng tôi một chút."

Bọn họ bắt đầu bấm vào mấy nút chuyển đổi theo kiến thức chuyên môn, chưa đến năm phút cửa thang máy cuối cùng cũng đã mở ra.

Một bóng dáng đáng thương cuộn người ngồi ôm gối, nét mắt bơ phờ hoảng hốt xuất hiện trong mắt Tư Cảnh Vực, giây phút này tim hắn bỗng dưng nhói lên như có ai bóp chặt, liền nhanh bước đi vào trong.

"Diệp Noãn."

Nghe tiếng gọi, cô ngẩng mặt lên nhìn hắn. Ở khoảng cách gần như này, Tư Cảnh Vực mới tận mắt thấy khoé mắt của cô đỏ hoe. Hàng mi không che giấu nỗi sự hoảng loạn mà run rẩy. Hắn cúi người đỡ cô lên, lập tức ôm cô vào ngực.

Tiếng tim đập mạnh mẽ, hương thơm và hơi thở nam tính chỉ thuộc về riêng hắn làm Diệp Noãn cảm thấy được một chỗ dựa dẫm vững chắc, nước mắt bắt đầu ứa ra.

"Tư Cảnh Vực, tôi sợ lắm, tôi không muốn ở đây nữa, không muốn ở đây nữa..."

Cảm nhận cô siết chặt lưng mình hơn, lại còn thút thít nức nở, cách xa bộ dạng đanh đá kêu ngạo thường ngày, hắn đau lòng dịu giọng dỗ dành:

"Được rồi, tôi đưa em về nhà. Đừng khóc nhé?"

2021-rog-strix-g15-series

ROG Strix G15 G513

ROG Strix G15 G513

Mở

Mở

Chiến thần Gaming - Thống lĩnh Esport

Chiến thần Gaming - Thống lĩnh Esport

ASUS Republic of Gamers

ASUS Republic of Gamers