Chương 38: Cô bé vong ơn bội nghĩa

Nhân lúc không có người để ý, Sở Thanh Thanh lén cướp khẩu súng trong túi của cảnh sát Trần, nhắm đến ngay đầu Diệp Noãn, lấy hết nỗi căm phẫn trong lòng cô ta ra làm can đảm để nổ súng bắn chết cô.

Tiếng gọi của Diệp Sở An đánh thức bản năng cảnh giác của Tư Cảnh Vực, liếc mắt liền thấy cô ta đang bóp cò súng, hắn dùng ta ôm lấy đầu Diệp Noãn ấn vào ngực mình bảo vệ, giây sau quay người một vòng sang hướng khác.

Tiếng đạn bắn chói tai vang lên rơi vào vách tường thủng một lỗ. Đồng loạt từng khẩu súng của cảnh sát đều chìa về phía Sở Thanh Thanh. Cảnh sát Trần mở tủ trong bàn làm việc của mình, lấy ra khẩu khác nhắm về phía cô ta, nghiêm giọng:

"Cô Sở, đừng vì tư thù cá nhân mà nổ súng gϊếŧ chết một mạng người. Cô bình tĩnh lại đi, đây không phải trò đùa, cũng không phải chuyện dễ xử lý như đánh nhau vừa nãy đâu."

Trong vòng tay che chắn vững chảy của Tư Cảnh Vực, cô thấy một màu đỏ chói mắt liền kéo cánh tay ra khỏi đầu mình nhìn kĩ. Là viên đạn vừa nãy xẹt trúng bàn tay hắn, vậy mà nét mặt hắn vẫn lãnh đạm như chẳng có việc gì tiếp tục ôm lấy che chắn cô.

Sở Thanh Thanh chứng kiến Tư Cảnh Vực bảo vệ cẩn thận cho Diệp Noãn như vậy, lòng đố kỵ trong cô ta đã bừng bừng càng thêm to lớn như núi lửa phun trào.

"Con điếm thối tha, mày không có tư cách hơn tao. Mày mãi cũng không có tư cách đó."

Từ Viễn thấy cô ta phát điên bắt đầu sợ hãi chuyện này sẽ liên lụy đến mình, lên tiếng khuyên ngăn:

"Sở Thanh Thanh, em đừng phát điên nữa, mau dừng lại."

"Câm miệng, anh cũng say mê con đàn bà thối đó thôi. Bao năm nay anh đều lợi dụng tôi, hại tôi mê muội cãi lời gia đình để bị đuổi thế này. Vậy mà anh không biết trân trọng tôi ngày đêm mơ tưởng đến nó, anh chính là tên khốn."

"Nè nè, cô thì khác gì tôi? Lộ liễu muốn nhảy vào lòng Tư tổng rõ như vậy. Suy cho cùng chúng ta cũng như nhau thôi. Đừng nói thành mình oan ức thế chứ, ai không biết còn bảo tôi là kẻ bội bạc không ra gì nữa đấy."

Đôi cẩu nam nữ này ông ăn chả bà ăn nem, không ai thua ai. Nói ra càng khiến cho mọi người ở đây cảm thấy ghê tởm.

Ngay khi Sở Thanh Thanh tức giận dời sự chú ý đến Từ Viễn thì những cảnh sát phía sau đã tóm được cô ta. Sở Thanh Thanh bị tước lại súng trong tay la lên oai oái.

"Tư tổng, anh muốn chúng tôi xử lý cô ta thế nào?"

Tư Cảnh Vực hụt hẫng nhìn Diệp Noãn chui khỏi người mình, nghe câu hỏi của ông ta như có chỗ trút giận. Ánh mắt hắn bắt đầu lạnh đi, giọng điệu chứa đầy phẫn nộ:

"Mở to mắt ra mà nhìn ai mới là người điên cần nên bắt. Cũng may là tôi đến kịp thời, nếu Diệp Noãn bị mất cọng lông sợi tóc nào thì cái mạng của ông cũng đừng hòng giữ lại."

Cảnh sát Trần sợ hãi xanh cả mặt lùi về mấy bước như sợ còn đứng gần, hắn sẽ lập tức ăn thịt ông ta.

"Để cô ta mãi mãi trong tù đi, người điên như cô ta không được thả bậy ra ngoài kẻo lại đi cắn bậy."

Ánh mắt hắn liếc đến Từ Viễn đang ngóng qua ngóng lại, đi chầm chầm ra muốn trốn thoát, chỉ cười lạnh.

Ánh mắt và nụ cười của hắn làm Từ Viễn lạnh sởn gai ốc, hai chân không còn lực để mà đi, đứng sững lại. Hắn ta biết hiện tại mình đã không trốn thoát được nữa, đành xuống nước cầu xin Tư Cảnh Vực:

"Tư tổng, tôi biết mình sai rồi. Từ đầu tôi không nên đưa Sở Thanh Thanh đến trung tâm thương mại để đυ.ng mặt với người phụ nữ của anh. Thật sự xin lỗi."

Thấy Tư Cảnh Vực vẫn dửng dưng nắm tay Diệp Noãn không buồn liếc mắt đến hắn, đếm xỉa đến lời xin lỗi của hắn. Từ Viễn kéo lấy cánh tay của cô cầu cứu:

"Diệp Noãn, nể chuyện giao tình trước đây của chúng ta, em có thể nói giúp anh một câu với Tư tổng được không, anh là thật tâm muốn xin lỗi đấy."

"Buông ra!"

Diệp Noãn giật cánh tay của mình lại ghê tởm phủi phủi như vừa vô tình đυ.ng phải thứ gì ô uế.

Hành động vừa rồi của Từ Viễn kéo tay Diệp Noãn làm mặt mày Tư Cảnh Vực tối sầm.

Người đàn ông này không có từ nào diễn tả hoàn chỉnh hơn bằng hai từ "ngu ngốc".

"Đưa hắn ta vào tù luôn đi. Có thể xử thế nào thì xử nặng thế đấy. Tôi không rảnh ở đây để phí thời gian với các người. Còn ông, kể từ hôm nay tôi không muốn ông xuất hiện ở thành phố này, khôn hồn thì ngay lập tức từ chức, đưa gia đình cút khỏi Hải Tinh, bằng không đừng trách tại sao Tư Cảnh Vực tôi không nương tay."

"Tư… Tư tổng, mong anh xem xét lại…"

Mặc kệ tên cánh sát Trần có năn nỉ thế nào, Tư Cảnh Vực không thèm mảy may tới, nắm chặt tay Diệp Noãn đi về phía Diệp Sở An, dắt tay cậu bé cùng rời khỏi đây.

….

Ánh mắt Tư Cảnh Vực say mê nhìn vẻ chăm chú của Diệp Noãn đang băng bó vết thương cho mình.

Ngoài cửa xe là cảnh vật ban chiều, thỉnh thoảng hiện lên tia nắng xuyên qua cửa xe chiếu rọi vào đường nét xinh đẹp của cô, làm cho hắn không thể nào thoát khỏi mê đắm.

"Khoảng thời gian này anh phải chú ý đến tay của mình, không được để nó đυ.ng nước biết chưa? Công việc thì cũng giảm bớt lại để nghỉ ngơi."

Bỗng má của cô bị hắn nhéo yêu một cái. Hắn cười ra tiếng, bảo:

"Bạn gái của tôi đúng thật rất chu đáo nha. Em yên tâm, tôi sẽ không để mình bị tổn hại để em đau lòng đâu."

Diệp Noãn bực bội gạt ray hắn ra, trừng mắt lườm.

"Anh là diễn đến nghiện rồi hả? Bạn gái cái đầu anh đấy."

Tư Cảnh Vực dửng dưng hỏi:

"Thế em có hỏi qua ý kiến tôi là muốn đóng giả làm bạn trai bạn gái với em chưa? Là em tự thừa nhận đó thôi. Tôi thì không muốn phụ tấm chân tình này của em, cho nên em bây giờ đã là bạn gái của tôi rồi, lời đã nói ra không thể nào thay… aa!"

Diệp Noãn vì muốn trừng phạt Tư Cảnh Vực, không nể nang siết chặt miếng băng vải đang băng bó cho hắn khiến hắn đau nhức thấu xương rên lên một tiếng rất đau.

"Diệp Noãn, em đúng là cô bé vong ơn bội nghĩa."

Diệp Sở An nhìn bọn họ chỉ biết lắc đầu thở dài. Vừa rồi cậu còn ngầm khen ngợi khí chất của Tư Cảnh Vực rất tuyệt vời, nhưng nhìn hiện tại cậu đã thất vọng không ít. Khi ở cùng mẹ cậu thì khác gì tên biếи ŧɦái đang chọc ghẹo phụ nữ đâu chứ?

Còn mẹ cậu thì… với cái tính tình nóng nảy thô lỗ này không thay đổi sẽ ế chồng mãi cho mà xem.

Nói qua nói lại vài câu Diệp Noãn mới sực nhớ ra chuyện Tư Cảnh Vực sao lại biết cô gặp nguy hiểm mà đến đây cứu giúp. Sau đó thì biết được là con trai bảo bối của cô nhờ hắn cứu viện. Diệp Noãn cảm thấy may mắn cũng thấy đâu đó bất an. Diệp Sở An từ khi nào gần gũi với Tư Cảnh Vực đến mức có số điện thoại của hắn cơ chứ?

Hắn nhìn đến Diệp Sở An, cười nhạt xoa đầu cậu bé.

"Em thật mắn đấy, có đứa con trai rất thông minh."

Diệp Sở An nổi xung thiên gạt tay Tư Cảnh Vực ra khỏi đầu mình. Tính ra đây là lần thứ hai cậu bị người đàn ông này xoa đầu thế rồi.

"Đã bảo là không thích xoa đầu rồi mà, sao chú cứ xoa đầu cháu."

Hắn phì cười nhìn vẻ mặt tức tối của cậu bé hệt như Diệp Noãn khi bị hắn chọc giận.

"Nhóc con, cháu nên biết tự hào khi được chú xoa đầu đi. Chưa từng có đứa trẻ nào được chú xoa đầu thế đâu. Còn nữa, có phải hai mẹ con các người nợ chú một lời cảm ơn không?"

Nếu không có hắn kịp thời xuất hiện đúng là hai mẹ con họ đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Tính tình của Diệp Sở An rất công chính liêm minh, có ân tất trả, có thù tất báo. Cậu bé bắt đầu mở lời:

"Chuyện hôm nay thật cảm ơn chú. Nếu chú không bận, mẹ và cháu sẽ khao chú bữa cơm xem như báo đáp."

Biết là bữa cơm đối với Tư Cảnh Vực chẳng là thứ gì lớn lao nhưng đã chứng tỏ lòng thành của cậu bé. Tư Cảnh Vực rất hài lòng gật đầu đồng ý với cậu.

Nhìn qua Diệp Noãn, cô vẫn đang đanh mặt ra, thấy ánh mắt của Tư Cảnh Vực như muốn bảo: "Còn không mau nói câu cảm ơn với tôi."

Diệp Noãn bĩu môi quay về phía cánh cửa ngắm cảnh.

Muốn cô hạ mình nói câu cảm ơn để hắn hả dạ lên mặt à? Hừ, đừng hòng! Là con trai cô nhờ chứ đâu phải cô.

Tư Cảnh Vực thở dài một hơi, tựa lưng vào thành ghế nghỉ ngơi. Suy cho cùng thì cậu bé Diệp Sở An vẫn có tình nghĩa hơn mẹ nó nhiều.