Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 14: Vật đính ước

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghĩ đến điều đó, trong lòng cô lại trùng xuống và cô cảm thấy rất buồn. Tĩnh Anh khẽ nhìn theo anh rồi thở dài. Châu phu nhân đợi tới khi con rể đã ra ngoài rồi thì lúc này bà mới hỏi cô:

- "Con gái à, con với Phong Thần có chuyện gì vậy?"

- "......................"_____Tĩnh Anh cứ cúi gầm mặt xuống, im lặng không biết nói gì.

Mẹ cô thấy biểu hiện của cô như vậy thì lại nói tiếp:

- "Tiểu Tĩnh à, hai đứa con là vợ chồng mới kết hôn nên nếu có cãi nhau gì cũng đừng có làm căng thẳng quá. Người ta nói là "cơm sôi bớt lửa"*, Phong Thần nó đi làm bận rộn đã mệt mỏi rồi, con là vợ thì phải biết thông cảm chứ đừng cứ cãi nhau rồi lại giận dỗi đòi ngủ riêng. Nếu hôm nay Phong Thần nó không phát hiện kịp thì mẹ e là con..."

(*) ý chỉ trong hôn nhân, vợ chồng cãi nhau cũng giống như nồi cơm đang sôi, một bên sôi thì bên kia phải làm cho lửa nhỏ lại nếu không nồi cơm sẽ bị trào ra hoặc là cháy.

Giọng nói của Châu phu nhân nhẹ nhàng ấm áp, khuôn mặt thì phúc hậu. Tĩnh Anh nghe mẹ mình nói vậy thì hơi khó hiểu. Ai nói với mẹ là cô và Phong Thần cãi nhau rồi cô đòi ngủ riêng vậy?

- "Mẹ, ai nói với mẹ là con và Phong Thần cãi nhau vậy?"______Tĩnh Anh liền hỏi.

- "Vậy là đúng rồi hả? Con bé này, bây giờ đã là vợ người ta rồi mà vẫn cứ bướng bỉnh như khi còn ở nhà với ba mẹ vậy hả?"

Châu phu nhân lại bắt đầu than phiền về cô con gái rượu của mình. Tĩnh Anh tuy rất ngoan ngoãn, nết na, dịu dàng nhưng cô lại có tinh thần thép. Chính vì thế mà cô còn có một nhược điểm là cực kì ngang bướng, chuyện gì mà cô đã quyết thì khó ai có thể thay đổi được.

Tĩnh Anh nghe mẹ nói vậy xong thì cười lạnh trong lòng. Vốn biết là anh không yêu mình nhưng cô lại không ngờ là anh lại có thể nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo như vậy, để ai cũng nghĩ chuyện cô nhập viện suýt chết này là do lỗi của cô.

_________Ở bên ngoài hành lang.

Vương Phong Thần lập tức gọi điện cho Tô Khiết Như để hỏi han cô.

- "Khiết nhi à, tại sao em lại đột ngột sang Macau như vậy? Sao tối hôm qua anh không thấy em nói gì cả?"

- "Sáng nay quản lí mới báo cho em. Hơn nữa...anh hiện giờ đang bận quan tâm đến người khác rồi, anh đâu cần lo cho em làm gì."_____Tô Khiết Như bắt đầu hờn dỗi.

Vương Phong Thần dĩ nhiên là hiểu Tô Khiết Như đang nói đến điều gì, anh lập tức dỗ dành:

- "Khiết nhi à! Trên đời này người anh quan tâm chỉ có mình em thôi. Anh đối với Châu Tĩnh Anh chỉ là đóng kịch thôi."

- "Đóng kịch ư? Vậy mà sáng nay lúc anh đưa cô ta tới bệnh viện, em đã thấy anh lo lắng biết chừng nào..."

- "Không phải là anh lo cho cô ta. Anh chỉ là sợ cô ta xảy ra mệnh hệ gì thì mọi chuyện sẽ vỡ lở ra. Đến lúc đó ba mẹ anh chắc chắn sẽ gây khó dễ cho em."

- "Anh nói thật không?"

- "Anh nói thật mà. Tin anh đi."

- "Vậy em tha cho anh lần này đó."

- "Vậy bây giờ anh về đưa em ra sân bay nhé?"________Anh lại hỏi.

- "Không cần đâu. Em và Mille (quản lí của Tô Khiết Như) đang trên đường ra sân bay rồi. Anh ở nhà ngoan, 1 tháng sau quay phim xong em sẽ trở về."

*tút tút

Tô Khiết Như nói xong liền dập máy luôn. Vương Phong Thần khẽ lẩm bẩm cô gái này dám chơi mèo vờn chuột với anh à.

*flashback (lục lại quá khứ)

Thực ra Tô Khiết Như vốn là một cô gái phóng khoáng và táo bạo. 4 năm trước khi anh còn học ở Mỹ, trong một buổi hội trường anh đã gặp cô. Lúc đó, Tô Khiết Như và anh cùng đảm nhiệm vai trò MC cho buổi lễ. Ban đầu anh vốn chẳng quan tâm đến cô ấy. Nhưng Tô Khiết Như đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và với tính cách táo bạo của mình, sau hôm đó, Tô Khiết Như đã trực tiếp theo đuổi anh với câu nói "em sẽ bám theo anh đến khi nào anh đồng ý hẹn hò với em thì thôi". Rồi có một lần Tô Khiết Như vì cứu anh khỏi tên cướp nên đã bị thương. Vương Phong Thần vì áy náy và biết ơn nên đã đưa Tô Khiết Như về nhà mình rồi giúp cô xử lí vết thương ngoài da. Tình cờ trong lúc giúp cô băng lại vết thương ở mắt cá chân thì Vương Phong Thần đã nhìn thấy chiếc lắc chân ở cổ chân Tô Khiết Như. Và chiếc vòng đó lại chính là vật giao ước giữa anh và người con gái anh yêu trước đây. Trước khi đi Mỹ du học anh từng bị sốt co giật một trận khiến đôi mắt bị mù tạm thời. Lúc đó, để giữ gìn thanh danh cho dòng tộc, ba mẹ anh đã đưa anh tới một căn nhà khác ở để tránh mọi người bàn tán. Lúc đó anh rất cô độc vì mọi người, bạn bè đều xa lánh anh. Duy nhất chỉ có một điều sưởi ấm trái tim anh trong suốt quãng thời gian lạnh lẽo đó ngoài người làm trong nhà mang đồ ăn nước uống tới cho anh thì còn có một cô gái nhỏ mỗi ngày đều tới mang đồ ăn và trò chuyện với anh. Lúc đó anh không nhìn thấy được khuôn mặt của cô bé đó nhưng nghe giọng nói và cách cô ấy đối xử với anh là anh biết cô bé rất xinh đẹp. Tình cảm anh dành cho cô bé đó dần nảy sinh sâu đậm và anh đã tặng cho cô gái ấy chiếc lắc để làm vật đính ước. Chiếc lắc chân đó chính là chiếc lắc mà bà ngoại anh đã tặng cho anh trước khi qua đời. Vì quá mong muốn được nhìn thấy khuôn mặt của người con gái mình yêu nên anh đã tiếp nhận mọi phương pháp điều trị và tập luyện để có thể nhìn lại được. Thế nhưng khi anh nhìn được trở lại thì cô bé kia cũng biến mất và không còn tới thăm anh nữa. Đau khổ tột cùng đã thúc đẩy anh nhanh chóng rời khỏi nơi chứa đầy kỉ niệm này để sang Mỹ du học. Không ngờ cô bé ấy bây giờ đã lớn và lại xinh đẹp thế này.

- "Vy Vy, anh tìm được em rồi."

Tìm thấy cô gái mà mình yêu, Vương Phong Thần không kìm nén nổi hạnh phúc bèn ôm Tô Khiết Như vào lòng và gọi cái tên hồi xưa anh hay gọi cô.

- "Phong Thần, cuối cùng thì anh cũng nhận ra em rồi. Em cứ tưởng anh quên Vy Vy rồi."

Tô Khiết Như lúc đó cũng ôm chặt lấy anh vì cuối cùng cô cũng khiến anh chịu mở lòng và đón nhận mình. Hai người họ cứ thế mà hạnh phúc đến bây giờ. Và đó cũng là lí do mà cho dù bây giờ Tô Khiết Như có làm gì thì anh vẫn luôn hậu thuẫn phía sau cô, luôn ủng hộ và yêu thương cô hết mực.

__________________________________

*### hết đoạn hồi tưởng và trở lại với thực tại.

- "Phong Thần, con làm gì mà thẫn thờ ngoài này vậy?"

Giọng nói của Châu lão gia và phu nhân đột nhiên vang lên ở phía sau kéo tâm trí Vương Phong Thần trở về thực tại.

- "Ba! Mẹ! Dạ không có gì đâu ạ."

Anh vội vàng đáp lại.

- "Bây giờ ba mẹ phải về đây. Con vào với vợ mình đi. Con bé sức khỏe vốn không được tốt tính tình lại còn bướng bỉnh nữa nên mong con bao dung với nó một chút nhé. Vất vả cho con rồi con trai."

Ba cô vỗ vai anh rồi dặn dò.

- "Vâng, con chào ba mẹ."
« Chương TrướcChương Tiếp »