Chương 4: Hôn nhân ngọt ngào

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu rọi khắp căn phòng làm Hà Thiên tỉnh giấc. Cậu ngạc nhiên thấy mình đang nằm trong vòng tay của Trần Tiêu, cả cơ thể đã được tẩy rửa qua, hiện tại cả hai vợ chồng đang ở phòng ngủ chung. Xem ra là hắn đã bế cậu về phòng này.

“Em còn đau không?” Trần Tiêu lên tiếng hỏi thăm.

“Tôi..” Cổ họng cậu đau quá, giọng có hơi khàn.

Hắn nhăn mày, nhanh chóng sờ trán cậu, sau đó sờ cổ cậu.

“Em đang bị sốt đấy?”

“ Tôi không sao."

“ Ngoan, nằm im trên giường nhé."

Hà Thiên ngạc nhiên, hắn ta như thay đổi thành người khác, không còn lạnh nhạt như hôm qua.

Thấy ánh mắt nghi ngờ từ cậu, hắn bộc bạch “Sau đêm qua, anh biết em là người phù hợp với anh nhất, cũng là duy nhất chịu đựng được sở thích SM của anh. Anh sẽ chờ đến khi em chấp nhận được anh và yêu anh."

Không chờ cậu hồi đáp, sau đó hắn nhanh chóng mặc quần áo vào và ra khỏi phòng.

Hà Thiên khẽ mỉm cười, hắn cũng khá dễ thương không đáng sợ như trong lời đồn nhỉ!

Một lúc sau Trần Tiêu trở lại phòng, trên tay hắn là chậu nước ấm và hộp thuốc hạ sốt.

Đầu tiên hắn lau sạch cơ thể cậu, động tác rất nhẹ nhàng như sợ cậu bị thương.

“ Ngoan nào, há miệng ra."

Cậu hơi mở miệng, miệng vẫn còn đau vì bị banh miệng suốt 1 tiếng vào đêm qua.

Hắn nhét thuốc vào miệng cậu, cho cậu uống nước, vuốt nhẹ lưng và đỡ cậu nằm lại giường.

Cuối cùng hắn chườm khăn lạnh lên trán cậu, kéo chăn dày đắp lên cơ thể cậu.

“Em ngủ thêm xíu nhé, anh đi xử lí một số việc sẽ trở lại ngay."

“ Vâng” Hà Thiên nhẹ giọng.

Sau khi ra khỏi phòng, hắn thay đổi sắc mặt lạnh nhạt như trước, căn dặn người làm không được lên tầng 2 làm phiền để cậu nghỉ ngơi, sau đó nhanh chóng quay về biệt phủ Trần gia.

Trần gia biệt phủ

Cả gia đình Trần gia đang họp mặt ở phòng khách. Trần Tiêu nhanh chóng bước vào trong.

" Con về rồi à?” Trần ba ba lên tiếng.

“ Vâng ạ."

" Hà Thiên đâu? Sao con không đưa nó về cùng." Mẹ Trần vui vẻ hỏi.

“ Đúng đó, cháu dâu của nội có về cùng con không?”: Bà nội Trần hỏi khi không thấy Hà Thiên.

“ Em ấy bị sốt, hôm khác con sẽ đưa em ấy về gặp mọi người nhé!”

" Cái gì??? Mới đêm qua mà đã bệnh rồi, con dùng đồ chơi tình thú với thằng bé sao?”: Cả gia đình Trần gia lo lắng hỏi thăm, họ biết sở thích biếи ŧɦái của hắn, cũng biết hắn đặt mua rất nhiều đồ chơi SM phục vụ cho sở thích quái đản. Trước đây họ có thể không quan tâm nhưng hiện tại Hà Thiên đã là một thành viên của Trần gia nên họ phải quan tâm cậu.

“ Vâng, chúng con chơi SM, nhưng là do em ấy tình nguyện con không có ép buộc”

"..............”: Cả nhà Trần gia

Mọi người an tâm con biết chừng mực, sẽ không làm bị thương em ấy.

“ Cháu dâu đáng thương của bà” Bà nội Trần đau lòng nói.

“ Cả nhà có muốn đến thăm em ấy không?” hắn hỏi ý mọi người

“ Ta cũng có ý này, chúng ta về nhà cháu dùng cơm tối nhé!”: Bà nội nói.

Vậy là khi Hà Thiên tỉnh lại lần nữa, cậu đi xuống lầu và nhìn thấy cả gia đình Trần gia đều đang vui vẻ ở phòng khách nhà mình.

“ Con chào cả nhà ạ, ba mẹ và bà nội đến chơi ạ." Hà Thiên lễ phép hỏi.

“ Nhanh nào cháu dâu, mau lại đây ngồi, cháu khỏe chưa?” Bà nội hào khỏi hỏi han.

“ Cháu đã khỏe rồi ạ. Do thời tiết chưa quen nên cháu sinh bệnh khiến cả nhà lo lắng."

“.....” Cả gia đình Trần gia im lặng, ngay cả Trần Tiêu cũng ngạc nhiên vì cậu không nói ra chuyện mình chịu đựng khổ da^ʍ vào đêm qua nên mới sốt cao. Hắn cảm thấy thật may mắn vì đã kết hôn với cậu.

Qua chuyện này của nhà Trần gia vô cùng cảm động lại thêm yêu mến Hà Thiên hơn, một chàng trai hiểu chuyện, ngoan hiền lại chịu được đứa con trai biếи ŧɦái của nhà họ.

Sau đó cả nhà vui vẻ ăn cơm đoàn viên với nhau, không khí ấm áp bao trùm khắp căn nhà.