Chương 20: Chắc không biết đây là ai phải không?

Ở biệt thư Diệp Gia, quan khách đã tới gần đầy đủ trong đó có Dĩ Tâm. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm dài, bó sát ở eo nhìn cô vô cùng sắc sảo, tuyệt đẹp tuy đeo mặt nạ nhưng cô vẫn đem lại sức hút với người khác. Cô có đến nói chuyện với một số đối tác từng hợp tác với cô. MC bắt đầu bước lên sân khấu nói:- Xin cảm ơn các vị đã đến đông vui tham gia buổi tiệc sinh nhật của quý ngài Diệp Dương Minh. Bây giờ mọi người hãy hướng về phía cầu thang để chào đón ngài Diệp Dương Minh và gia đình của ngài ấy. Xin mời người hãy cho tràn vỗ tay nào.

- Bốp...bốp cùng với tiếng hò reo của đám đông thì ba người anh là anh hai, anh ba và anh tư bước đi xuống trước rồi đứng dưới cầu thang. Sau đó, Anh cả và Lâm Anh cùng đi xuống khiến mọi người phải há hốc mồm vì mỹ nữ đi bên cạnh Dương Minh quá xinh đẹp. Cô ấy mặc chiếc đầm dài màu trắng trễ vai, mang đôi bơm quai hậu J"Adior. Khiến mọi người bị thu hút, Dĩ Tâm cũng để ý đến người này nhưng cũng chỉ nhìn qua một cái rồi thôi. Năm người cũng bước lên sân khấu nhưng mỗi người một vẻ đẹp khác nhau, một sức hút khác nhau. Mọi người ở dưới bàn tán xôn xao không biết mỹ nữ đó là ai?. Có người nhờ MC hỏi:

- Thưa ngài, mỹ nữ đứng bên ngài không biết là ai thế?

- Mọi người chắc hẳn cũng chỉ biết đến gia tộc nhà Diệp Gia chỉ có 4 người con trai thôi phải không?

- Đúng vậy....

- Thì xin giới thiệu với mọi người đây là đứa em gái độc nhất của nhà Diệp Gia chúng tôi.

- Cái gì? Nhà Diệp Gia còn có một đứa em gái sao? Sao chúng ta không biết....

- Mọi người trật tự đi. Vì lí do em tôi không muốn xuất hiện trước truyền thông nên chuyện này chỉ có gia tộc Diệp Gia biết thôi. Nhận tiện em gái tôi vừa mới về nước thì tôi cũng xin giới thiệu với mọi người.

- Thưa ngài, chúng tôi có thể biết mặt của tiểu thư đây không?

- Xin lỗi, quy tắc của buổi tiệc đây là đeo mặt nạ xuyên suốt nên việc này không thể.

- Dạ. Thưa quan khách, buổi tiệc xin được phép bắt đầu.

Anh cả quay sang nói với em gái:

- Nảy giờ em tìm khiến cái gì ở dưới đám đông vậy?

- Em tìm chị Dĩ Tâm coi chị ấy có phát hiện ra em không?

- Em đeo mặt nạ thì làm sao mà nhận ra được.

- Nhưng em vẫn lo. Thôi các anh đi tiếp khách mời đi. Em đi ăn một xíu.

- Con bé này lúc nào cũng ăn uống được hết. Nhớ cẩn thận đó.

Lâm Anh tách ra khỏi chỗ các anh thì đi dạo xung quanh đây. Thấy có ly nước ép cam thì lấy bị một người không biết từ đâu mà giật ly nước của cô.

- Này cô kia sao lại giật ly nước của tôi chứ?

- Ơ hay, có biết bà đây là ai không mà dám nói thế?

- Tui không cần biết cô là ai nhưng đây là ly nước tôi lấy trước nên chị giật của tôi thì phải xin lỗi tôi.

- Tui muốn lấy thì lấy không cần phải xin phép ai hết.

- Cô quá đáng lắm rồi đấy.

- Mày biết tao là ai không mà nói. Tao là bà chủ của nhà Lý Gia. Mày dám động tới tao là mày chán sống rồi.

Lâm Anh nghe tới Lý Gia thì nhớ tới tên Lý Tư Gia bị đánh thừa sống thiếu chết kia, cười nhạt rồi nói:

- Thì ra bà là mẹ của tên Lý Tư Gia.

- Sao mày biết con tao.

- Anh ta còn khỏe không bữa anh ta bị đánh cũng nặng lắm đấy.

- Mày mày thì ra là mày hại con tao. May mà nó chỉ bị gãy tay thôi. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.

Bà tay giơ tay cao lên định tát Lâm Anh thì Dĩ Tâm đi đến giữ tay bà ta lại nói:

- Ở đây không phải là nơi để bà đánh người đâu. Bà hình như không biết người này là ai phải không?

Nói xong Dĩ Tâm đẩy bà ta ra. Rồi nói thêm một câu.

- Đúng là làm bẩn tay mà.

- Mày là ai mà dám đẩy tao.

- Tôi là Hàn Dĩ Tâm.

- Là...là Hàn Tổng sao? Cô làm ơn tránh ra để tôi xử lí con nhỏ này.

Bà ta định xông lên thì tiếng giận dữ truyền tới:

- Bà đang làm gì vậy !!!

Bà ta quay lại thì thấy vẻ mặt giẫn dữ của Diệp Dương Minh đang chạy tới chỗ Lâm Anh.

- Em có sao không? Bà ta có làm gì em không?

Cô ra kí hiệu là vẫn ổn với anh cả vì cô mà lên tiếng thì Dĩ Tâm sẽ nhận ra cô. Dương Minh tức giận quay mặt lại nhìn bà ta đang sợ hãi:

- Ngài...ngài...sao...mà ngài...lại giúp...con nhỏ...đó chứ?

- Bà dám nói em gái yêu quý của tôi là con nhỏ này con nhỏ nọ sao?

- Cái gì....em gái..ngài sao? Tôi nhớ...ngài làm...gì có...em gái..chứ?

- Tôi nhớ tôi đã giới thiệu cho mọi người rồi mà, bà không có lỗ tai nghe hay lời tôi nói không có trọng lượng hả?

- Không phải...phải như ngài...nghĩ đâu. Tôi...tôi thật sự...không biết...tiểu thư đây. Ngài tha thứ...cho tôi được không.

Ba người anh còn lại của cô cũng chạy lại hỏi thăm em gái. Anh tư hỏi:

- Em gái cưng của anh có sao không?

Anh hai và anh ba cũng rất lo lắng quay cô như chông chống hỏi cô:

- Em có sao không hay anh đưa em đi bệnh viện nhe.

Cô chỉ ra kí hiệu mà không nói gì. Anh tư cô thắc mắc hỏi:

- Sao em không nói gì?

Cô liền kéo các anh mình lại chỉ lại hướng Dĩ Tâm. Bấy giờ các anh mới hiểu ra mọi chuyện. Anh tư cũng rất ngạc nhiên khi nhận ra người phụ nữ nóng như kem này làm sóng lưng anh cũng lạnh đi vài lần. Quay lại chuyện, Dương Minh chỉ cười lạnh một cái rồi nói:

- Những chuyện khác tôi có thể suy nghĩ lại nhưng đυ.ng tới đứa em gái của tôi thì chỉ có con đường chết mà thôi.

Thế là anh búng tay một cái một đám vệ sĩ áo đen chạy vào giải bà ta chuẩn bị đi. Lâm Anh đi lại nói nhỏ với anh cả:

- Anh tha cho bà ta đi. Chỉ cần bà ta xin lỗi em là được rồi.

- Không được.

- Thôi đi mà anh, anh đừng có làm quá mọi chuyện. Em chỉ cần bà ta xin lỗi thôi.

- Được rồi, anh sẽ nghe lời em được chưa?

- Vâng.

- Khoang đã, tôi sẽ thả bà ra nhưng bà phải xin lỗi em gái tôi và lập tức cút đi.

Nghe vậy bà ta liền chạy lại quỳ gối trước Lâm Anh rồi liên tục tạ lỗi:

- Tôi xin lỗi tiểu thư, tôi xin lỗi....

Cô ra hiệu là được rồi. Bà ta liền chạy khỏi buổi tiệc. Lâm Anh thấy Dĩ Tâm cứ nhìn mình hoài làm cô cứ sợ sợ sao á. Liền đi nhưng mùi hương hoa linh lan đã lọt màu chiếc mũi thanh tú của Dĩ Tâm làm cô nắm chặt lấy tay cô lại:

- Này tiểu thư, chúng ta có phải từng gặp nhau rồi phải không?

Cô liền phủ nhận mà lắt đầu lia lịa càng làm cho Dĩ Tâm nghi ngờ cô thêm. Cô định hỏi gì nữa thì Dương Minh lại mời cô ly rượu giúp Lâm Anh thoát ra chạy đi ra ngoài. Dĩ Tâm nuối tiếc nhưng lại thôi.

- Cảm ơn Hàn Tổng đã cứu em gái tôi.

- Không có gì đâu Diệp Tổng, tôi chỉ là thấy chuyện bất bình mà giúp thôi.

- Tôi thấy cô có vẻ quen em gái tôi hay sao?

- Không, chắc là nhận nhầm người thôi.

- Uhm.

Anh cả thấy đây là cơ hội tốt nên đã thử lòng Dĩ Tâm một chút để xem em gái mình yêu có đúng người không?

Lời tác giả:Các bài đọc truyện vui vẻ