Chương 32: Đi mua sắm

Ngày hôm sau, Lâm Anh khắp người đau đớn, eo nhỏ của cô như muốn gãy thành trăm đốt. Cô liền dùng cặp mắt hổ phách liếc Dĩ Tâm một cái làm Dĩ Tâm sợ vợ rụt đầu nói:- Chị xin lỗi mà. Do chị kìm chế không được.

- Sao này phải kìm chế cho em nếu không chị đừng hòng mà ngủ với em nữa.

Nghe tới nếu không làm cô sợ mà gật đầu lia lịa hứa với vợ. Hôm nay là chủ nhật, cô và Dĩ Tâm phải đi dự triển lãm của Mon Ange ( thật ra là của cô. :>).

- Bảo bối chúng ta đi mua trang phục đi dự sự kiện thôi.

- Được đợi em thay đồ rồi đi.

Dĩ Tâm lái xe Ferrari màu đen chở cô tới trung tâm mua sắm lựa đồ. Trung tâm mua sắm này là của Dĩ Tâm nên có rất nhiều người biết cô. Hai người dắt tay nhau đi vào mua sắm, Dĩ Tâm nhận được cuộc gọi thì nói với Lâm Anh:

- Em đi trước đi bảo bối. Chị nghe điện thoại một chút xíu.

- Dạ.

Lâm Anh đi xung quanh trung tâm để tìm cửa hàng bán đồ thương hiệu cô thích nhất là Dior. Cuối cùng bước vào cô cũng đã tìm thấy. Cô đi nhìn sợ lượt qua một vòng thì thấy được một bộ váy dài màu trắng tinh khôi, nhã nhặn. Cô nhìn sợ qua là biết đây là chiếc váy ở Paris mang về đây bán vì đây là một trong những bộ sựu tập của nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp vào đầu năm nay, cô từng đến xem và rất ấn tượng với bộ này. Cô liền nhờ nhận viên gói bộ này lại nhưng cô một gặp nam nữ bước vào. Cô ta thẳng tay cướp bộ váy trên tay nhân viên định đem đi gói cho cô rồi cô ta dám kêu nhân viên lấy cho cô ta bộ này. Nhân viên ngập ngừng nói:

- Xin lỗi hai vị, bộ váy này đã được vị tiểu thư đây mua rồi. Mong hai vị có thể lựa bộ khác.

Hai người kia bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới Lâm Anh. Thấy cô ăn mặc đơn giản thì liền chế nhạo cô:

- Nghèo mà bầy đặc vào thương hiệu nổi tiếng mau đồ. Tôi khuyên cô nên cút khỏi đây đi.

Lâm Anh cũng cười trừ vì đôi cẩu nam nữ này nhìn mặt mà bắt hình dong chế nhạo cô. Cô ta thấy Lâm Anh chỉ cười liền tức giận nói:

- Tôi nói cô không nghe sao? Nghèo thì cút xéo đi, đừng bầy đặt dành đồ với tôi.

Lâm Anh không nhịn nữa mà nói:

- Ai dành đồ ai? Tôi mua trước nên nó là đồ của tôi. Nhìn cô chắc không phải là tiểu thư nhà quyền quý gì rồi. Chắc đi theo ăn bám tên nam nhân này chứ gì.

Hai người kia tức đóa con mắt, cô ta liền làm nũng với tên nam nhân kia. Hắn cười rồi trịnh trọng giới thiệu:

- Đồ thấp kém như cô làm sao biết tôi là ai được chứ. Chắc cô biết gia tộc nhà Diệp Gia phải không? Một gia tộc hùng mạnh nhất thế giới. Tôi là con trai trưởng nhà Diệp Gia: Diệp Dương Minh. Tài phiệt giới chứng khoáng.

Cô nghe hắn mạo danh anh cả của mình thì cười không nhặc được mồm lên.

- A thì ra là Diệp Tổng sao? Nhìn anh không hợp vai đâu.

Hắn tức giận quát lớn:

- Cô biết tôi là ai rồi mà còn dám nói như thế bộ cô không sợ tôi sẽ cho cô đếm mùi vị cái chết sao?

Lâm Anh chỉ lạnh lùng nói lại:

- Tôi nói thật đấy anh không hợp vai này đâu. Mà anh không sợ sẽ bị người thật biết sẽ gϊếŧ chết anh sao?

Hắn tức điên lên xông lại phía cô mà tung một quyền. Cô biết mấy trò mèo này nên né sang một bên dễ dàng khiến hắn ngã nhào xuống sàn. Cô ta chạy tới đỡ hắn dậy. Hai người kia tức nghiến răng nghiến lợi.

- Cô là ai mà dám đυ.ng tới Diệp Dương Minh này đây.

- Tôi nói cho anh biết dù có cho là 100 Diệp Dương Minh thì tôi đây cũng không sợ.Huống chi một tên hàng FAKE như anh.

- Mày...mày....

Hắn định đánh Lâm Anh một lần nữa nhưng không may cho hắn Dĩ Tâm đã có mặt tay đây. Mặt mày tối sầm lại ra lên cho mấy tên bảo an tới khống chế hai người kia lại:

- Mau tới bắt hai người kia lại cho tôi.

Bảo an đã khống chế bọn chúng. Dĩ Tâm lo lắng cho Lâm Anh liền chạy lại ôm cô hỏi:

- Em có sao không? bọn chúng có làm gì em không?

- Chị đừng lo em không sao đâu.

Cô kiểm tra từ trên xuống dưới thì thấy em ấy không sao thì tốt rồi. Tên kia vẫn còn già mồm nói:

- Con nhỏ này, mày có biết tao là Diệp Dương Minh con cả của Diệp Gia không hả? Mày mau thả tao ra.

Cô liếc hắn một cái rồi nói:

- Tôi từng hợp tác với Diệp Tổng nhưng đâu phải anh đâu.

Hắn cứng hỏng hỏi lại:

- Mày là ai?

Không đợi Dĩ Tâm tự giới thiệu đám nhân viên chạy lại chào cô:

- Xin chào chủ tịch. Hôm này chủ tịch tới đây có việc gì sao?

- Tôi chỉ tới đưa bạn gái đến đây mau sắm thôi nhưng gặp đám chó này. Các cô lui ra đi.

- Vâng, chủ tịch.

Tên kia sửng sốt nói:

- Cô...cô là Hàn Dĩ Tâm sao?

Cô nhướng mày lại nói:

- Sao bất ngờ lắm phải không?

- Tôi..tôi...

-Sao lại sợ rồi? Diệp Dương Minh là một người không sợ trời không sợ đất, là người không ai dám đυ.ng tới mà sao cậu sợ thế?

Hắn bắt đầu run bần bật, sợ hãi. Cô bạn gái hắn không biết gì lên giọng nói:

- Cô dù là Hàn Dĩ Tâm thì đã sao chứ? Bạn trai tôi là Diệp Dương Minh đó. Mau thả chúng tôi ra nếu không cô chuẩn bị phá sản đi.

Cô chỉ cười nhẹ. Lâm Anh nghe mấy tên bịp bợm này nói thì ngứa tai quá nên đã nói:

- Vậy để tôi cho cô gặp người REAL nhé.

5 phút sau, một người đàn ông tuấn tú, lạnh lùng ở phía sau có một đám vệ sĩ áo đen đi sau ,bước vào cửa hàng nói:

- Nghe nói có người muốn gặp tôi sao?

Tất cả mọi người đề ngước nhìn theo hướng tiếng nói phát ra.

Tên kia há hốc mồm, sợ hãi muốn xỉu tại chỗ vì người đó là ta mạo danh để đi cua gái. Xong đời rồi.

Dĩ Tâm cũng thắc mắc tại sao Lâm Anh lại có thể gọi anh ta tới đây? Nghi ngờ càng nghi ngờ. Cô quay qua Lâm Anh nhíu mày lại. Lâm Anh thấy vậy liền kéo cô lại nói nhỏ.

- Em giúp anh ta, anh ta giúp em. Không có chuyện gì hết.

- Tạm tin.

Lâm Anh cười cười với Dĩ Tâm.

- Chị đợi đi, chuẩn bị xem kịch hay.

Dương Minh đi đến chỗ hai người đó rồi nhìn ánh mắt săt hơn dao nói:

- Nghe nói ngươi mao danh ta đi chọc ghẹo người khác. Ngươi phá hủy thanh danh của ta, ngươi chán sống rồi phải không?

Hắn sợ quéo người bò lại đập đầu cầu xin Dương Minh:

- Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Mong ngài tha cho tôi. Tôi thực sự không nên dùng thanh danh của ngài đây.

Dương Minh đá hắn sang một bên rồi quay sang cô bạn gái hắn:

- Còn cô dám kinh miệt người khác, ỷ thế hϊếp người. Cô biết đây là ai không hả?

- Tôi..tôi...xin ngài...tha cho...tôi đi. Tôi chỉ bị tên lừa đảo đó dụ thôi.

- Cô ấy là ân nhân của tôi nên cô đυ.ng một cong tóc thfi cũng phải chết thôi.

Dương Minh ra lệnh đám vệ sĩ lôi hai người kia ra đánh cho tới chết mới thôi. Lâm Anh tỏ vẻ tội nghiệp cho bọn chúng. Dương Minh đi lại chỗ Lâm Anh rồi cười ôn nhu với cô nói:

- Cảm ơn cô đã cho tôi biết việc có người mạo danh phá hoại thanh danh của tôi nếu không việc làm ăn khó mà hợp tác.

- Không có gì.

Dĩ Tâm đứng một bên thấy Diệp Dương Minh có bao giờ cười với một ai đâu. Vậy mà cười rất ôn nhu với Lâm Anh lại là một chuyện khác nữa. Dương Minh chào tạm biệt hai người rồi rời đi. Dĩ Tâm lại liếc Lâm Anh, nói chuyện dỗi:

- Em đúng là đi đâu cũng có thể bắt hoa ghẹo nguyệt cho được.

- Em làm gì có.

- Em không có sao anh ta cười với em vô cùng ôn nhu. Sao này chị sẽ giấu em trong tủ kính để không ai bị em hớp hồn được.

- Chị à, đừng dỗi nữa. Về nhà em sẽ bù cho chị.

- Em nhớ đó.

Hai người gói đồ rồi đi về.