Chương 34: Buổi triển lãm (2)

Dương Minh dắt tay Lâm Anh vào với sự chứng khiến của rất nhiều người trong đó có Dĩ Tâm làm cô hơi nhíu mày lại nhưng cũng đã nhịn xuống. Đám phóng viên đi lại phỏng vấn Dương Minh:- Thưa ngài, hai người người thật đẹp đôi không biết mối quan hệ giữa hai người là gì?

- Tôi chỉ biết em ấy chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng tôi và không ai có thể thay thế được.

Hai người bước vào hội trường làm đám phóng viên ở ngoài hò hét không biết cô tại sao lại có thể lọt vào mắt xanh của Dương Minh. Lâm Anh nghe vậy kéo Dương Minh lại nói:

- Anh à, sao có thể trả lời như vậy? Người ta hiểu lầm hai anh em mình mất.

- Em lo gì, sau này em cũng phải đứng trước truyền thông công khai em là em gái của Diệp Dương Minh này thôi. Với lại, anh chỉ có một đứa em gái bảo bối để cưng chiều nên em chiếm vị trí nhất định trong lòng anh. Chính vì thế, câu trả lờ đó không sai.

- Anh làm như thế chị Dĩ Tâm hiểu lầm rồi tính sao đây?

- Bạn gái của em thì em tự lo liệu đi.

- Anh phản bội đứa em gái này. Được lắm.

Lâm Anh ôm một cục tức cũng len lối ở đó có sự sợ hãi vì chọc cho Dĩ Tâm giận giống như tự tìm đường chết cho bản thân vậy. Bên đây, Dĩ Tâm đang nói chuyện với mấy đối tác thì thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ, ăn ý với nhau làm cô tức nổi đóa muốn giấu Lâm Anh đi để không ai dòm ngó cô vợ nhỏ của cô đâu cả. Tới giờ, mọi người bàn vị trí được sắp xếp. Không biết nên cười hay khóc khi bốn người Dĩ Tâm, Lâm Anh, Dương Minh và Lý Tư Gia được sắp xếp ngồi chung một bàn. Lâm Anh cũng đưa mắt nhìn về phía Dĩ Tâm thì thấy cô ấy đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn muốn ăn tươi nuốt sống cô làm cho cô phải sợ xanh mặt nhìn đi chỗ khác. Tên Lý Tư Gia ấy vì ngồi kế một nhân vật lớn như Dương Minh nên muốn tạp mối quan hệ sau này nên đã bắt chuyện:

- Chào ngài, tôi không ngờ chúng ta có thể ngồi chung như thế này.

Dương Minh tỏ vẻ thờ ơ, lạnh lùng với hắn, không trả lời làm hắn được một phen mất mặt. Anh chỉ chú ý đứa em gái của mình thôi làm cho Dĩ Tâm cũng thấy ánh mắt ôn nhu ấy mà nắm bàn tay thành quyền. Lúc này MC bước lên sân khấu nói:

- Kính thưa các vị quan khách đã dành một ít thời gian để đến buổi triển lãm và đấu giá những bức tranh kiệt tác của tác giả Mon Ange.

Mọi người ở dưới đều cho một tràn pháo tay thật lớn.

- Để không lãng phí thời gian của mọi người tôi xin đem đến bức tranh đầu tiên là Hoa Hướng Dương Rực Cháy được tác giả vẻ vào năm 16 tuổi ở Andalucia, giá khởi điểm cho bức tranh này là 5000 USD ( Tương đương là 117.700.000 VND).

Dương Minh rất có hứng thú với bức tranh này bởi đó mang một màu sắc hài hòa và có một vẻ đẹp trong sáng đến lạ thường nên đã giơ bảng lên.

- Wow, ngài Diệp đã ra giá 10000 USD ( tương đương là 235.400.000 VND). Còn ai ra giá nữa không?

Không ai dám ra giá vì sợ Dương Minh nên bức tranh này đã thuộc về tay của Dương Minh một các rất dễ dàng. Lâm Anh nhìn Dương Minh rồi nói với anh:

- Mới bức ra đầu mà anh đã ra giá gấp 2 lần rồi. Anh chịu chơi thiệt.

Dương Minh chỉ cười rồi đáp:

- Như thế mới là anh chứ. Anh nghe nói bức tranh cuối cùng rất đẹp nên anh sẽ đấu giá bức tranh đó tặng em.

Dĩ Tâm thấy hai người cứ ám muội như thế làm cô muốn bóp nát ly rượu trên tay. Cũng nghe được Dương Minh sẽ đấu giá bức tranh cuối cùng tặng cho Lâm Anh. Cô nói thầm:

- Anh muốn ra vẻ, cướp vợ tôi sao? Không có đâu, nếu anh muốn chơi thì tôi sẽ chơi với anh tới cùng. Tôi cũng không thua thiệt gì anh cả.

Sau khi đấu giá được gần 6 bức tranh thì bức tranh cuối cùng cũng đã được đem ra. Đây là bức tranh mà Lâm Anh đã vẽ tâm đắc nhất bởi cô đã đặt hết tâm tư của mình vào đó cũng là bức tranh cuối cùng của cô vẽ cách đây 2 năm. MC nói:

- Đây là bức tranh mang tên: Hy vọng. Tác giả xem đây là bức tranh tâm đắc nhất của cuộc đời tác giả, giá khởi điểm là 50000 USD ( tương đương là 1.177.000.000 VND)

Ai cũng phải thán phục tài vẽ của Mon Ange vì ai nhìn vào cũng có thể thấy được hết tâm tư, suy nghĩ của tác giả. Dương Minh đã giơ bảng lên.

- Ngài Diệp 60000 USD.

Dĩ Tâm cũng giơ bảng lên:

- Hàn Tiểu Thư 70000 USD.

Lâm Anh nhìn qua Dĩ Tâm, cô không ngờ chị ấy cũng có hứng thú với bức tranh này. Dương Minh không chịu thua nên giơ bảng tiếp:

- Ngài Diệp 90000 USD.

- Hàn Tiểu Thư 120000 USD.

- Ngài Diệp còn đấu giá không?

Lời MC hỏi.

- Tức nhiên là có rồi. 140000 USD.

- Hàn Tiểu Thư là 180000 USD.

Con số ngài càng tăng lên. Lâm Anh thấy vậy liền nói với anh mình:

- Anh thôi đi. Nhường cho chị ấy đi. Dù gì anh cũng đấu giá nhiều bức tranh có giá trị rồi. Đi mòa anh~~

Lâm Anh lại dùng chiêu với anh nên anh nghe theo lời Lâm Anh sẽ không đấu giá nữa. MC hỏi:

- Ngài Diệp còn muốn đấu giá nữa không? Nếu không thì sau 3 tiếng đếm bức tranh này sẽ thuộc về Hàn Tiểu Thư. 1....2.....3. Bốp...bốp Xin chúc mừng Hàn Tiểu Thư bức tranh này đã thuộc về cô.

Mọi người đều vỗ tay chúc mừng Dĩ Tâm. Cô đang rất vui vì đã ngăn cản Dương Minh tặng bức tranh này cho Lâm Anh. Sau khi triển lãm xong, Lâm Anh tiễn anh mình đi về. Anh cô về rồi thì lưng cô có cảm giác lạnh lạnh sóng lưng. Quay đầu lại thì thấy Dĩ Tâm nhướng một bên mày nhìn cô với vẻ tức giận.