Chương 47: Kén ăn

Ở một nơi bỏ hoang, Dương Minh ngồi trên một cái ghế xem hai mẹ con Đào Nguyệt Trinh bị đánh đập tàn nhẫn. Anh chỉ cười lạnh rồi nói:- Các người đánh em tôi một thì phải trả gấp trăm lần thậm chí làm cái chết của các người cũng không thể xoa dịu được tôi đâu.

Hai mẹ con bà tai bò lết trên đất lại van xin Dương Minh tha cho họ:

- Ngài Diệp, ngài....ngài tha cho...chúng tôi đi....Tôi sai rồi...tôi không biết là em gái ngài.....xin ngài đó ngài Diệp.

Anh đứng lên đạp vào bàn tay Đào Nguyệt Trinh rồi nói :

- Tha sao? Tôi có thể cân nhắc việc khác nhưng đυ.ng tới em gái ngọc ngà của Diệp Dương Minh này chỉ có một con đường là chết thôi.

Dương Minh quay mặt lại nói với đám người của mình:

- Đám cho hai mẹ con bà ta ngất thì thôi. Tỉnh lại thì đánh tiếp mà nếu giả ngất thì đánh gấp đôi. Tôi sẽ cho các người sống không bằng chết.

- Vâng thưa ngài.

Dương Minh cùng trợ lí lên chiếc xe màu đen rời đi khỏi nơi đó.

Lâm Anh chán nản nằm một mình trên giường bệnh. Cô đã ở đây tận 3 tuần rồi. Không làm gì, không chơi cái gì làm cô buồn bực, chán nản. Ở đây cô bị các anh và Dĩ Tâm ép ăn uống một ngày phải ăn đủ ba bữa khiến cô không muốn ở đây nữa. Cô nghe được tiếng mở cửa thì liền giả vờ nhắm hai mắt lại ngủ. Người bước vào là Dĩ Tâm, cô ấy mang cho Lâm Anh cháo hải sản tới. Dĩ Tâm chỉ cười ôn nhu nhìn Lâm Anh rồi để thức ăn trên bàn ngồi trên giường nói:

- Nếu em không tỉnh dậy ăn thì đừng trách chị làm em ở đây đó? Đã 3 tuần rồi chị không làm em nên cảm thấy thật ngứa ngáy quá đi.

Lân Anh nghe được thì sợ chết khϊếp, cô không muốn mịnh bị hành hạ rồi nằm ở đây nữa đâu. Nên mở mắt ra ngồi dậy ôm Dĩ Tâm nói:

- Chụy à, em đã tỉnh lâu rồi nhưng chỉ muốn chọc ghẹo chị thôi.

Cô vuốt ve mái tóc nâu hạt dẻ của Lâm Anh noi:

- Chứ không phải em sợ chị làm em nên mới ngồi dậy không?

- Chị luôn hiểu em nhất.

- Chị đem cháo đến này. Em ăn đi.

Nghe đến thì cô chán ghét không muốn ăn. Cô lì lợm đáp lại:

- Em không muốn ăn. Chị ăn đi, em không đói.

- Lại cứng đầu nữa rồi. Em bị suy dinh dưỡng trầm trọng không ăn sẽ không tốt đâu?

- Em không ăn là không ăn.

- Em không ăn thì chị sẽ ăn em.

Nói đến đây, Lâm Anh không kịp phản ứng đã bị Dĩ Tâm đè dưới thân hôn lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Dĩ Tâm mυ"ŧ rồi cắn nhẹ vào môi Lâm Anh. Môi Dĩ Tâm đã lướt xuống tới cổ trắng noãn rồi để lại dấu hôn đỏ chót trên cổ Lâm Anh. Lâm Anh bây giờ biết sợ giơ cờ trắng đầu hàng:

- Em thua! Em thua! Em ăn, em ăn là được chứ gì.

Dĩ Tâm đạt được mục đích nên đỡ Lâm Anh ngồi dậy ăn cháo. Cô nói:

- Ngay từ đầu em ngoan như thế là được rồi. Đợi em khỏi hẳn chị sẽ ăn sạch em sau.

Lâm Anh ngồi ăn từng muỗng cháo vẻ mặt rất vui vẻ nói:

- Chị nấu cháo sao?

- Uhm, ngon không?

- Rất ngon, những gì chị làm đều ngon hết á.

- Uhm, ngon thì mau ăn đi.

- Dạ.