Chương 80: Kỉ Niệm Xưa

Dĩ Tâm chở cô đến một nơi quen thuộc của hai người từng ăn. Đó là quán mì mà nàng đã mời cô ăn. Di Hi nhíu mày hỏi;- Sao lại tới đây chứ ?

- Tôi đói nên đi ăn thôi. Nào xuống xe đi ăn thôi.

Di Hi nghe theo bước xuống đi vào quán cùng Dĩ Tâm. Dĩ Tâm lựa ngay chỗ ngồi cũ mà hai người thường ngồi ăn lúc xưa….

Dĩ Tâm rạng rỡ hỏi Nàng :

- Em ăn gì ?

- Mì vịt tiềm.

- Ừm ☺️

Dĩ Tâm thầm cười trong lòng:

- Sở thích bao nhiêu năm vẫn không đối, bảo bối à .

Cô gọi chủ quán;

- cho chúng tôi hai bát mì vịt tiềm.

- Ok đợi một chút

Trong lúc đợi món ra thì cô bắt chuyện với nàng để tìm hiểu bao nhiêu năm nay nàng thế nào ? Ổn không và…….

“ Có nhớ tới cô không ? “

Dĩ Tâm hỏi :

- Công ty chủ của em ở đâu ?

Di Hi làm biếng nói chuyện với người cô ghét nhất nên chỉ lạnh giọng đáp ngắn gọn thôi.

- Ở Pháp

- Em sống ở đó lâu chưa ?

Di Hi thầm cảm giác có điều gì đó sai sai ở đây.

- Chị đang tra hỏi tôi đấy à.

Cô lập tức phản bác ngay:

- Không không…. Chỉ là tôi muốn biết về em một chút thôi

Trong lòng Di Hi có nhói lên một sự nghi ngờ cô đang nói dối nàng điều gì đó.

Mì cũng được đem ra ngay sau đó.

Di Hi bắt đầu ăn một cách ngon lành 🤤. Còn Dĩ Tâm, cô chưa hẳn ăn mà ngắm nhìn thật kĩ, khắc sâu hình ảnh bây giờ của nàng vào tâm trí của mình. Cô đã hứa sẽ không buông nàng ra nữa.

Di Hi ngước mặt lên thì thấy cô không ăn mà ánh mắt cứ dán chặt trên người nàng.

- Nè, cô không ăn à ? Bộ mặt tôi dính gì sao ?

- Không có gì hết chỉ là……. Mà thôi đi

- Ò vậy cô ăn nhanh đi. Còn đi hóng mát nữa.

Dĩ Tâm cười nhạt trong lòng, cô nói thầm:

- Chỉ là muốn sờ lên khuôn mặt của em thôi.

Hai người ăn xong thì Dĩ Tâm chở nàng ra bờ sông hóng gió mát và không khí trong lành.

Hai người trên băng ghế đá không nói gì mà chỉ nhìn về phía xa xa suy ngẫm. Trong đầu hai người là hai suy nghĩ khác nhau. Di Hi nói nghiêm túc :

- Cô biết tôi là ai rồi phải không ?

Dĩ Tâm ngạc nhiêm vì câu nói này nhưng cô vẫn kịp lấy lại bình tĩnh đáp:

- Bảo bối, chị…..

- Tôi với cô không còn gì nữa thì đừng có gọi tôi thân mật đến thế

- Không, em vẫn là bảo bối của chị. Chị nhớ em lắm.

Dĩ Tâm liền dang tay ra ôm nàng thật chặt trong lòng. Di Hi khó chịu vùng ra nhưng không thể.

- Mau buông tôi ra !!!

- Không, chị không buông ra đâu. Buông thì em lại biến mất nữa.