Chương 83: Làm Lành

Dĩ Tâm thấy nàng nhưng cô cứ nghĩ là mình chỉ là ảo tưởng thôi. Thấy cô không lên tiếng, Lâm Anh lên tiếng nói ( lúc này đổi xưng hô lại như trước nhe): " Chị cảm thấy sao rồi ? Đã ổn hơn trước chưa ? Để em đỡ chị ngồi dậy ". Nàng đỡ cô ngồi dậy trước sự ngỡ ngàng đến khó tin của Dĩ Tâm.Dĩ Tâm nghĩ trong lòng:" Rõ là em ấy rất ghét mình mà. Sao giờ lại thế ???". Cô nắm tay nàng lại hỏi:" Sao em lại ở đây "." Bộ em không có quyền ở đây sao hửm ? Nếu chị không muốn thì em về".

Lâm Anh đứng lên chuẩn bị đi thì bàn tay Dĩ Tâm kéo nàng lại ngồi vào lòng của cô:" Không phải, chị chỉ thắc mắc thôi. Em ở bên cạnh chị là tốt rồi.". Lâm Anh không còn chống cự nữa mà nàng chỉ hỏi cô nhỏ nhẹ:" Em có chuyện muốn hỏi chị."." ừm, em muốn hỏi gì cũng được nhưng đừng rời xa tôi là được rồi".

Nàng bắt đầu chất vấn Dĩ Tâm:" Tại sao chị biết được sự thật và có bằng chứng về việc 3 năm trước ở khách sạn mà không nói cho em biết ?". Dĩ Tâm hơi ngập ngừng nói:" Chỉ vì...chỉ ...vì chị sợ em sẽ không tin chị, em sẽ càng chán ghét chị hơn vì đã nói dối em.".

Nàng cố kìm nén nước mắt lại rồi nói tiếp:" Được, em tin chị.". Dĩ Tâm ôm nàng càng chặt hơn vì bất ngờ:" Em..em.. tin chị thật sao ?"." Ừm, em tin chị mà".

Cô quá bất ngờ, liệu đây là giấc mơ 3 năm qua mà cô mong muốn nay đã thành sự thật rồi sao???

Cô vịnh hai vai nàng hỏi:" Mà sao em lại biết được sự thật vậy hả ?"." Thì Dĩ Hân lúc nảy đã nói và cho em xem bằng chứng rồi".

" Chị đúng là có đứa em đáng đồng tiền bát gạo ghê á. Chị cảm ơn em đã chịu tin tưởng và ở lại bên cạnh chị một lần nữa".

Nàng hơi nhíu mày nói:" Không gọi là bảo bối nữa rồi sao hửm ?". " Có có.... BẢO BỐI ~~~ Chị nhớ bảo bối quá hà ".

Hai người ở bên trong ôm nhau thắm thiết hạnh phúc vô cùng. Tuy nhiên ở bên ngoài phòng bệnh có người ăn cơm chó đó là Dĩ Hân cô đi mua cháo cho Dĩ Tâm về thì bắt gặp cảnh tượng này. Chán dữ chưa !

------------------------------------------------------- Sau 1 tuần -------------------------------------------------------------------

Sau 1 tuần ở bệnh viện điều trị thì Dĩ Tâm cũng được xuất viện về nhà. Hai người nắm tay nhau quay về căn nhà hai người từng sống hạnh phúc bây giờ nó cũng sẽ trở lại như vậy thôi. Dĩ Tâm nắm tay nàng bước vào: " Bảo bối, em rời xa chị 3 năm rồi đấy nhưng mọi thứ trong đây vẫn còn y nguyên như lúc em đi. nhưng nó chỉ thiếu một thứ thôi".

Lâm Anh ôm cô thắc mắc hỏi:" Là gì vậy chị ?"." Thì là... em và hơi ấm của em á bảo bối ".

Lâm Anh mặt hơi ngại ngùng:" Chị này thiệt tình hà". Dĩ Tâm bế nàng lên mặt cười gian nói:" Vậy chị với em cùng " sưởi ấm" lại căn nhà này nhé bảo bối à"." Nè nè, chị buông em ra mau". " Vào hang sói rồi thì không ra được đâu".

Dĩ Tâm bế nàng lên phòng...........

Còn tiếp để bữa sau viết. Chắc mọi người chờ cảnh tiếp theo phải khum ? Tui bt mấy người lắm hehehe.....