Chương 1: Đứa Nhỏ Nhà Lương Gia

Trên đường phố đông người qua lại, âm thanh đinh tai nhức óc của xe cộ lấn át tiếng di chuyển vội vã của những con người Hà Thành.

Bầu trời giống như bị ai đó cướp đi màu tươi nguyên, thay thế bằng một sắc đen huyền diệu và bí hiểm, khiến người ta không khỏi sốt ruột mà tăng nhanh bước chân.

Không khí càng khẩn trương càng khiến cho một chiếc xe con vẫn mãi dừng chân bên lề đường trở nên đặc biệt thu hút.

Người đàn ông trên xe mặc một bộ suit sẫm màu tôn lên bờ vai rộng và săn chắc cùng dáng người thon dài, đĩnh đạc.

Trên tay hắn kẹp một điếu xì gà. Lấp sau khói thuốc lờ mờ là khuôn mặt sắc bén trưởng thành, đẹp đẽ đến mê người, cũng áp bức đến đáng sợ.

Hắn là Lương Đình – ông trùm dầu mỏ khét tiếng nhất tại đất Hà thành, cũng là cái tên mà chỉ nghe tên cũng khiến người ta sợ mất mật.

Lương Đình ngồi trên ghế sau, hạ cửa kính xuống, lẳng lặng quan sát đường phố tấp nập ngày đông.

Lương Đình: “Hôm nay là ngày mấy rồi?”

Phụ tá của hắn tên Trịnh Cẩn là một chàng trai trẻ rất có năng lực được tuyển chọn trong ngàn người.

Trịnh Cẩn cẩn trọng đáp: “Dạ bẩm lão gia, là 25 tháng 1 dương lịch, tính ra còn một tuần nữa là sang năm mới rồi.”

Người phụ tá nhận thấy tâm trạng của lão gia nhà mình không tồi, phá lệ thả lỏng vài câu: “Một năm này coi như mọi việc đều suôn sẻ. Cũng là do lão gia cát nhân ắt có thiên tướng, vẫn luôn mưa thuận gió hòa, dông bão đánh đến đâu cũng không đánh được đến chân ngài.”

Lời vừa cất lên, Lương Đình xoay người nhìn thẳng vào Trịnh Cẩn, ánh mắt hắn có chút nghiền ngẫm lại chỉ thoáng qua rồi quay trở lại đường phố.

Thế nhưng ý niệm trong đó khiến Trịnh Cẩn sửng sốt, căng thẳng nắm chặt vô lăng đến tê rần, không dám nói thêm lời nào, trong lòng thầm tự vả miệng mình một trăm lần.

Ai mà không biết quý tử nhà họ Lương mất tích đến nay đã được hai năm, một tin tức cũng không có.

Nghe nói trước đây Lương lão gia vô cùng yêu chiều đứa con trai này, luôn muốn gì được nấy, đối với lão gia chính là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Ấy vậy mà không biết xảy ra chuyện gì, về sau không còn nghe thấy chút tin tức nào của người nọ nữa.

Cậu làm việc ở Lương gia tính đến nay mới được một năm lẻ tám tháng, sự tình năm đó cũng là nghe qua miệng của người khác. Căn nguyên thế nào thì cậu không rõ, chỉ biết bản thân thật sự vừa động phải tổ ong vò vẽ, may mắn là lão gia không trách tội.

Trương Cẩn lén nhìn Lương Đình qua kính chiếu hậu, thấy hắn thở ra một hơi khói thuốc, mắt nhắm nghiền, tay còn lại vân vê cái nhẫn cẩm thạch ở ngón cái.

Bầu không khí ngưng đọng bị một câu nói lạnh băng của Lương Đình đánh vỡ: “Về nhà chính đi.”

Trương Cẩn hoàn hồn lại, khởi động xe quay trở về.

Dáng vẻ hấp tấp ban nãy có lẽ không ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp tích lũy trong suốt những năm làm phụ tá ở Lương gia của cậu. Xe chạy rất ổn định, đến ngã tư đường thì rẽ phải, đi thẳng vào một khu biệt lập.

Nhà họ Lương vốn là thế gia nhiều đời, bất động sản trải rộng tứ phương, nhà chính tất nhiên cũng không hề tầm thường.

Trước đây, nó được gọi là khu Vĩnh Điền, nhưng không biết từ khi nào, cái tên ấy đã bị lãng quên, chỉ còn gọi chung là nhà chính Lương gia hay biệt phủ Lương gia.

Xe qua một trạm kiểm soát, trực tiếp đi thẳng vào sân trong, dừng lại trước khuôn viên rộng lớn.

Một đôi chân dài, thẳng tắp bước xuống. Người đàn ông chỉnh lại chính trang, chống cây batoong đầu rắn hổ mang, đi vào nhà.

Trịnh Cẩn ném chìa khoá xe cho một tay gác cổng rồi theo chân hắn.

Như thấy gì đó, Trịnh Cẩn do dự chậm bước. Một người giúp việc vẫy cậu lại, ghé vào tai cậu nói nhỏ.

Nghe xong, Trịnh Cẩn nói “được” một tiếng với dì giúp việc.

Cậu tiến đến báo cáo với Lương Đình.

Tình hình của quốc gia hiện tại có thể nói là vô cùng rối ren, chiến tranh và xung đột ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế quốc nội, đặc biệt là những người làm kinh doanh như bọn họ.

Thời đại ngày càng phát triển, ngành công nghiệp nặng được đẩy mạnh khiến cho tài nguyên khan hiếm, bởi vậy mà trở nên đắt đỏ hơn, có tiền cũng chưa chắc đã thu được về tay.

Lương gia có thể ngày càng giàu có chính là nhờ nắm giữ vài mỏ dầu quan trọng cùng vô số bất động sản giá trị liên thành.

Người đến lần này vô cùng đặc biệt. Hắn là người đứng đầu của Đại sứ quán nước M. Quốc gia này với chính quốc nói là địch thì không đúng, nhưng tuyệt không thể là bạn. Mục đích chúng đến lần này hẳn không phải cái gì tốt đẹp.

Với khả năng của Lương gia, con chuột này là thứ không đáng nhắc tới. Chỉ có điều kẻ đứng sau không đơn giản, còn cần Lương Đình tốn chút công sức thiết lập một thế trận lớn để tóm gọn.

Xâm phạm vào địa bàn của Lương gia, muốn an ổn rút lui là chuyện không thể nào.

Trong lòng Trịnh Cẩn thấp thỏm, lại thấy lão gia nhà cậu mày cũng không nhíu lấy một cái, như thường mà đi vào tiền sảnh, còn thản nhiên dặn dò một tách cà phê đen nóng.

Bước vào nhà, một gã đàn ông trung niên mặc tây trang đứng đó, vẻ mặt rạng rỡ giơ tay ra tiếp đón: “Ngài hẳn là Lương lão gia, nghe danh ngài đã lâu bây giờ mới có dịp gặp gỡ quả thật là trăm nghe không bằng một thấy.”

Ánh mắt gã đảo quanh, nhân đó đánh giá người trước mắt.

Lương Đình nhẹ chạm tay với hắn rồi rời ra, đón tách cà phê từ phụ tá, nhấp một ngụm: “Tôi cũng tự hỏi ai lại có thể tới đây vào giờ này, thì ra là Đại sứ Lưu Bình, ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây?”

Cánh tay Lưu Bình hơi run lên rồi thu về, tự nhiên ngồi xuống.

“Quả thật hôm nay tôi đến thăm hỏi có phần đường đột, khiến Lương gia chê cười rồi.”

Hắn nói tiếp: “Làm phiền ngài muộn thế này, bản thân tôi cũng rất ngượng ngùng. Cũng mong Lương lão gia không trách tội.”

Đặt tách cà phê xuống, Lương Đình nhìn thẳng vào con cáo già Lưu Bình: "Có vấn đề gì lại khiến cho ngài đây gấp gáp như vậy?”

Lưu Bình nói: “Lưu mỗ nghe nói Lương gia có một quý tử đến nay vẫn chưa thể tìm được?”

Lời này của Lưu lão vừa dứt, không khí liền ngưng đọng lại vài giây.

Lưu Bình từ đầu đến cuối tầm mắt vẫn luôn đặt trên người đối phương, không để sót bất kì một biểu cảm nào.

Hắn thấy tay cầm nắp chén của Lương Đình hơi khựng lại. Nhưng chỉ là một thay đổi rất nhỏ. Trên mặt hắn không lộ ra một chút biểu cảm gì, khiến người ta khó đoán được tâm tư.

Lương Đình nhẹ giọng nói: "Tại sao lại nói như vậy?”

Lưu Bình thấy vậy cũng không vòng vo: "Ngài đừng hiểu nhầm, tôi cũng không có ý gì, chỉ là thấy Lương gia có việc nên muốn góp một chút sức tìm kiếm, lại may mắn có thể gặp được người”

Nhìn bề ngoài, Lương Đình vẫn là dáng vẻ thản nhiên, trầm ổn, nhưng không biết từ khi nào, hắn đã không còn kiên nhẫn nghe mấy lời dông dài của đối phương. Tay cầm chén của hắn nắm chặt đến mức nổi đầy gân xanh, trông vô cùng đáng sợ.

"Đại sứ quán nếu đã có ý như vậy, tất nhiên Lương Đình tôi đây thật trân trọng. Xác định thật sự là đứa nhỏ, tôi cũng sẽ không bạc đãi các ngài ủy khuất ở Hà thành này."

Ánh mắt như sài lang hổ báo của hắn khiến Lưu Bình toát mồ hôi hột. Hắn sợ hãi mà nghĩ đến những sự tích phong vân của người này, nhưng tuyệt không thể lui lại, chỉ sợ lui một bước sẽ bị uy áp người này dìm chết.

"Vậy thì Lưu Bình tôi còn mong gì hơn. Người ở chỗ tôi được chăm sóc rất cẩn thận, trong thời gian sớm nhất, tôi sẽ đưa Lương công tử đến tư gia đây.

Lương Đình ngắt lời: "Vậy thì phiền ngài rồi."

Tiễn được người đi, Lương Đình để phụ tá điều tra kĩ càng.

Đứa nhỏ hắn lật tung Hà thành cũng tìm không thấy giống như bốc hơi khỏi thế giới này, bỗng dưng lại xuất hiện ở Đại sứ quán. Quả thật vô cùng đáng ngờ.