Chương 23: Đàm phán

Đang ngây người ngắm nhìn gương mặt tiêu soái của Mặc Tiêu Dao, Ám Nguyệt chợt nhớ đến buổi đêm hôm ấy, cũng trong tình cảnh và không gian như này cô bị anh cưỡng hôn mà không thể phản kháng. Hình ảnh ấy như thước phim tua chậm trong đầu Ám Nguyệt khiến hai má cô càng thêm ửng hồng. Nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn mức bình thường, Ám Nguyệt cố gắng bình tĩnh trở lại, gạt bỏ tòan bộ suy nghĩ, đồng thời rời sự chú ý khỏi gương mặt ấy.

Hai mắt vừa nhắm lại bên tai bỗng vang lên giọng nói khiến cô giật thót.

“Cô bị sốt à?” Tay Mặc Tiêu Dao bỗng chạm lên trán cô.

“Sao nóng như vậy? Mặt cô…”

Thấy anh đang có ý định gọi cho Duy Vũ đến kiểm tra, Ám Nguyệt liền nói: “Tôi không sao hết, tôi lại làm anh thức giấc…xin lỗi lão đại.”

Ám Nguyệt trở mình quay lưng lại phía anh, cô không thể để anh thấy bộ dạng này được. Đột nhiên Mặc Tiêu Dao vòng tay ôm lấy Ám Nguyệt từ phía sau rồi kéo sát cô dán chặt lấy mình.

“Nhắm mắt lại.” Hơi ấm phả vào tai khiến mặt Ám Nguyệt càng thêm đỏ, cô nằm cứng ngắc trong lòng anh cứ như vậy cho tới sáng.

Khi tỉnh lại Mặc Tiêu Dao đã rời đi từ khi nào. Ám Nguyệt vừa tính chống cánh tay không bị thương ngồi dậy thì có tiếng mở cửa. Theo phản xạ như mọi khi cô lập tức nằm im nhưng khi thấy người kia là Bạch Phong cô liền nói: “Là anh à? Mau đỡ tôi dậy.”

Bạch Phong đặt tô cháo nóng hổi bên bàn rồi đỡ cô dựa người vào cạnh giường.

“Vết thương thế nào rồi?”

“Đã ổn hơn nhiều rồi.” Ám Nguyệt khẽ cử động bả vai bị trúng đạn để chứng minh cho Bạch Phong xem, cô không còn thấy nhói nữa. Quả là thuốc của Duy Vũ có tác dụng rất tốt lát gặp mặt phải cảm ơn anh ta một câu.

Bạch Phong trầm ngâm một hồi rồi nói: “Tại sao lại đỡ đạn giúp tôi?”

Nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, Ám Nguyệt cũng không biết tại sao, có lẽ là phản xạ tự nhiên. Cô nói: “Tôi cũng không biết nhưng chẳng phải chúng ta cùng một đội sao? Huống hồ ở trong tình huống đó bản thân tôi bị đánh bầm dập sớm đã kiệt sức nếu anh bị thương thì cả hai đều không thoát khỏi.”

Nghe những lời nói ấy của cô, Bạch Phong khẽ bật cười: “Cảm ơn.”

“Phải rồi là anh đưa thằng bé Johnne mane qua?”

“Ừm.”

“Vậy tôi cũng phải cảm ơn anh đã giúp tôi lo cho thằng bé.”

Qua lần làm nhiệm vụ này mối quan hệ giữa Ám Nguyệt và Bạch Phong dường như đã có sự cải thiên. Bạch Phong cũng chẳng còn xem cô là người vô dụng chẳng làm được tích sự gì nữa, ác cảm biến mất sạch sẽ như chưa từng tồn tại.

“Cô mau ăn cháo đi, lát tôi kêu thằng bé qua chơi với cô.”

“Tôi có thể chọn món khác không?” Mấy ngày nay Mặc Tiêu Dao chỉ cho cô ăn cháo, cô thực sự ngán lắm rồi.

“Lão đại đã dặn riêng nhà bếp hầm cháo tổ yến cho cô. Cô không nghe lời lão đại sẽ không vui.”

Ám Nguyệt dù không muốn nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nhận lấy bát cháo.

Bạch Phong vừa đi chừng mười phút cậu bé Johnne mane đã xuất hiện ở ngoài cửa phòng.

“Chị ơi, em vào được không?”

“Johnne mane.” Ám Nguyệt đang ngồi lướt laptop nghe thấy giọng thằng bé liền bỏ hết qua một bên.

“Chị Ám Nguyệt.”



Trong một căn phòng của một nhà hàng sang trọng tại quốc gia Frice trên bàn bày trí rất nhiều đồ ăn hấp dẫn, rượu đều là loại thượng hạng.

Mặc Tiêu Dao vẫn là phong thái uy phong bá đạo ấy, anh ngả người ra sau tay vân vê chiếc nhẫn. Phong Duật và Nam Dương đứng kề cận sau anh.

Phía đối diện là một người đàn ông tuổi ngoài năm mươi nhưng thân hình rắn rỏi, khí chất điềm đạm. Ông ta ra hiệu cho tên đứng cạnh rót rượu cho Mặc Tiêu Dao.

“Mặc lão đại, không biết có chuyện gì gấp mà phải đến tận đây tìm lão già này.”

“Lô hàng lần này của tôi cần đi qua địa phận của ông. Nói đi ông muốn lợi nhuận thế nào?” Mặc Tiêu Dao trước giờ đều vào thẳng chủ đề chính không lòng vòng mất thời gian.

“Đã nghe danh Mặc lão đại từ lâu quả là lời đồn thổi không sai, rất thẳng thắn. Nhưng cậu muốn vận chuyển qua nước tôi, lão già này đương nhiên sẽ không có vấn đề chỉ có điều đây không phải chuyện mà một mình tôi có thể quyết.”

“Vậy ông muốn thế nào?”

“Tôi cần bàn bạc lại.”

Cốc…cốc…là người của lão già Allen, hắn đi lại ghé sát vào tai ông ta nói gì đó, chỉ thấy sắc mặt Allen lập tức thay đổi.

“Mặc lão đại, thật xin lỗi vì tiếp đón không được chu đáo nhưng bên phía nhà tôi có chuyện cần phải đi gấp. Về chuyện Mặc lão đại đã đề cập tôi sẽ bàn bạc với đương sự rồi cho cậu một đáp án.”

“Tôi không thể chờ lâu như vậy.”

Vừa định đứng dậy thì Allen khựng lại, lão ta ngồi trở lại.

“Mặc lão đại, người nhà tôi mất tích có thể mượn thế lực của cậu để tìm không? Chuyện cậu vừa đề nghị tôi sẽ nghĩ cách lo liệu chu toàn.” Allen nghe vệ sĩ của mình báo cáo sự việc nhà Johnne bị ám sát chỉ còn cậu con trai bốn năm tuổi may mắn trốn thoát hiện không rõ tung tích. Đám người đó luôn tìm cách săn lùng. Johnne đã từng là ân nhán bằng hữu của ông, ông không thể làm ngơ.