Bảo Bối Của Phạm Tổng [Hương Khuê]

8.11/10 trên tổng số 19 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Giới thiệu nhân vật + Phạm Hương:Tổng Giám Đốc của tập đoàn P&H - một công ty bất động sản với quy mô rất lớn trên toàn thế giới. Một người mang vẻ đẹp lạnh lùng, tài giỏi. + Lan Khuê: Một cô gái hồn  …
Xem Thêm

Chương 8: Nhà Phạm Hương
Phạm Hương đưa cô về nhà của mình. Nhà Phạm Hương rất to nhưng không phải biệt thự. Lan Khuê ngạc nhiên khi thấy nhà Phạm Hương được thiết kế rất tinh tế, thoải mái, có vườn có cả hồ bơi. Bên trong là đồ nội thất sang trọng, mắc tiền. Lan Khuê nhìn xung quanh mà mắt mở to.

Phạm Hương dẫn cô lên lầu rồi chỉ phòng cho cô. Phòng của cô kế bên phòng của Phạm Hương

-Phòng của cô ở đây. Cô đi tắm rồi xuống phòng khách tôi có chuyện nói với cô

Lan Khuê kéo vali của mình vào phòng rồi chuẩn bị đồ vào phòng tắm. Lan Khuê bước ra, mùi sữa tắm bay thoang thoảng khắp phòng. Lan Khuê mặc chiếc áo thun trắng rộng và quần short đen, tóc được cột cao. Nhìn Khuê rất đẹp.

Cô bước xuống phòng khách đã thấy Phạm Hương ngồi đó. Trên bàn có một tờ giấy mà cô không biết là giấy gì. Cô vội bước xuống hỏi:

-Giám đốc có gì muốn nói ạ ?

Phạm Hương liếc mắt về phía ghế, ý bảo Lan Khuê ngồi xuống. Lan Khuê ngoan ngoãn ngồi theo, Phạm Hương nói:

-Đây là hợp đồng trả nợ. Bây giờ cô dọn đến ở nhà tôi rồi thì mỗi ngày phải nấu ăn cho tôi ăn. À dọn dẹp nhà cửa luôn coi như trừ nợ. Khi nào trả nợ xong cô sẽ được tự do. Cô xem có gì thắc mắc không, nếu không thì ký vào đây. Phạm Hương đưa bản hợp đồng cho Lan Khuê

-Tại sao tôi phải nấu cơm cho chị rồi còn dọn dẹp nhà cửa nữa

-Để trả nợ

-Tôi không đồng ý - Lan Khuê tức giận nói

-Nếu không đồng ý thì cô trả tiền cho tôi nhanh rồi rời khỏi nhà

-Tôi..tôi

-Cô làm sao ? - Phạm Hương trêu chọc

-Được ! Kí thì kí

-Tốt ! Bây giờ cô đi nấu cơm đi.

-Bây giờ sao ?

-Uhm. À mà đúng rồi ! Coi không được kêu tôi là giám đốc nữa, gọi tôi bằng chị

-Tại sao ? Lan Khuê khó hiểu

-Tôi không thích. Nói rồi Phạm Hương bước lên lầu tắm thay đồ

Lan Khuê ngồi một mình ở sofa uất ức, tay nắm thành nấm đấm kìm nén cơn giận" Hϊếp người quá đáng mà"

Thêm Bình Luận