Chương 21

Sau hai ngày nghỉ phép, Tiểu Hà trở lại với công việc của mình. Cô vui vẻ đi làm như mọi khi, bạn của cô là Hà Khiêm và A Châu lại đến chơi cùng. Bọn họ đợi sau khi cô tan làm thì định rủ nhau đi ăn nhậu một bữa.

Tiểu Hà nhớ đến ban sáng, Nhã Thần nói sau khi có tan làm sẽ đến đón cô, vậy nên cô đã từ chối khéo. Ba người choàng vai nhau ra ngoài, Tiểu Hà thì đi giữa, A Châu và Hà Khiêm mọi người một bên, tình thương mến thương. Đang cười nói vui vẻ thì khi ra đến cổng, Tiểu Hà ngẩng đầu lên nhìn thấy Nhã Thần.

Anh đứng bên cạnh xe hơi, nhìn cô và Hà Khiêm bằng ánh mắt hình viên đạn. Tiểu Hà vội buông tay ra làm hai người kia giật mình. A Châu hỏi.

“Này Tiểu Hà? Cậu sao thế?”

Tiểu Hà nhìn cô ấy cười gượng rồi nói.

“Mình… mình phải về rồi.”

Cô chạy đến chỗ Nhã Thần, anh không nhìn cô mà cứ nhìn Hà Khiêm mãi thôi. Anh ta cũng không phải dạng vừa, thấy anh đứng bên cạnh Tiểu Hà thân thiết như vậy, cũng đăm đăm nhìn lại.

Cô nhìn hai người họ đấu mắt với nhau mà hoa mắt chóng mặt. Cô nắm lấy cánh tay của anh, cười hì hì.

“Nhã Thần à! Chúng ta đi thôi!”

Anh vờ như không biết chuyện gì, nhìn cô cười một cái làm cô nổi cả da gà.

“Bạn của em à?”

Tiểu Hà ngây người ra. Còn A Châu, nhìn thấy anh đẹp trai như vậy thì thích lắm, cô ấy kéo luôn cả Hà Khiêm đến để chào hỏi với nhau.

“Phải phải. Bọn em là bạn của Tiểu Hà, còn anh là…”

Nhã Thần lườm sang phía Hà Khiêm một cái rồi nắm chặt tay Tiểu Hà, cười tươi như hoa mà giới thiệu.

“Anh là bạn trai của cô ấy. Bọn anh vừa mới quen nhau được vài ngày thôi!”

A Châu nghe xong liền quay phắt sang nhìn Tiểu Hà, có bạn trai đẹp trai thế này mà lại giấu luôn không chịu giới thiệu. Có phải là ích kỷ quá rồi không? Tiểu Hà chỉ biết cười thôi, ngoài ra thì không biết nên nói gì. Cô nhìn Nhã Thần và Hà Khiêm cứ đấu mắt với nhau mãi mà căng thẳng cực độ. Không biết khi nào họ mới chịu ngưng lại?

Hà Khiêm đột nhiên đưa tay che miệng cười khẩy.

“Quen vài ngày thì làn sao bằng tình bạn của chúng tôi với Tiểu Hà được chứ? Bọn tôi quen nhau đã 3 năm rồi đấy!”

A Châu vỗ vai anh ta một cái nhăn nhó.

“Ăn nói gì lạ thế hả?”

Nhã Thần rất bình tĩnh trước câu nói này của anh ta, không hề tỏ ra lép vế. Anh vẫn nắm tay của Tiểu Hà, cười nhạt.

Lát sau, anh lại nói ra một câu nói khiến họ hoang mang khó hiểu.

“Dù chỉ mới quen vài ngày thôi, nhưng tình cảm của chúng tôi có thể nói là hơn ba năm của cậu rồi đấy!”

Anh nhìn sang cô, là là nụ cười nguy hiểm ấy.

“Chúng ta về thôi!”

Nhã Thần dắt tay Tiểu Hà quay về xe, anh còn cố ý để họ nhìn thấy dấu hôn của cô trên cổ mình.

Sau khi cả hai rời đi, Hà Khiêm tức tối lắm, anh ta đứng dặm chân, quơ tay.

“Cậu thấy gì không hả? Anh ta cố tình cho chúng ta xem dấu hôn đấy!”



Nhã Thần đưa Tiểu Hà về thẳng nhà mình, trên đường về mặt anh cứ đăm chiêu, không nói không cười. Cô ngồi ở bên cạnh, im lặng nhìn thấy anh đang nổi sát khí đằng đằng.

Cô nhớ lại ngày trước khi chưa chính thức quen nhau, khi đó anh vẫn chỉ mới biết cô qua cái tên Lee, anh đã từng nói.

“Cái thằng ất ơ đó, rõ ràng là thích em. Tôi có thể nhìn ra được.”

Đến bây giờ cô cũng không rõ là Hà Khiêm có thích mình hay không, chỉ biết là hình như có người đang ghen rồi, lại còn thể hiện ra ngoài rõ ràng như vậy.

Anh đi vào phòng khách đã ném áo xuống ghế sô pha rồi bỏ đi một mạch, Tiểu Hà đứng sau lưng anh, hỏi.

“Anh đi đâu đấy?”

Nhã Thần trả lời thờ ơ.

“Đi tắm.”

Cô gật gù, còn chưa nhận ra là anh đang ghen tới mức nào. Cô ngồi ngoài phòng khách lại lấy kem dưa hấu ra ăn, còn anh ở trong phòng tắm thì hành sự kì quái, ném đồ lung tung tạo ra nhiều tiếng động lớn.

Tiểu Hà nhìn về phía cửa phòng tắm.

“Anh ổn không?”

Nhã Thần không trả lời, không khí trở nên yên ắng hẳn. Đợi mãi một lúc rồi vẫn chưa thấy anh ra, cô lo lắng đi đến đứng trước cửa gọi.

“Nhã Thần? Anh ổn không?”

Vẫn không ai trả lời, Tiểu Hà gõ cửa liên tục.

“Nhã Thần? Nhã Thần?”

Sao không có ai trả lời hết? Có khi nào anh ấy có chuyện gì rồi không?

Cô làm liều đây cửa nhà tắm đi vào. Chỗ phòng thay đồ cũng chẳng có ai, vén màn lên cũng không thấy.

Tiểu Hà đi chầm chậm lại chỗ bồn tắm toàn là xà phòng, cô nhìn chằm chằm vào bên dưới.

“Anh ấy có thể đi đâu khi đang tắm chứ?”

Đương lúc Tiểu Hà nhìn xuống bồn tắm, một thứ gì đó đột ngột nhô lên. Cô giật thót mình, hai mắt trố lên, tay chân chới với. Một bàn tay nắm lấy tay cô rồi kéo vào bồn.

Quần áo cô ướt sũng, cô vẫn còn chưa dám mở mắt, ngồi trong bồn hét lên.

“Ma! Có ma!”

Một hơi thở ấm nóng phả vào mặt, cùng một giọng nói trầm.

“Bảo bối ngốc! Em không nhìn ra được là anh đang ghen sao? Lại còn ngây thơ như vậy?”

Cô mở hé mắt ra nhìn, người đang ôm cô trong vòng tay là Nhã Thần, hoá ra anh chơi trò trốn tìm với cô, lại còn kéo cô vào tắm cùng. Tiểu Hà suýt nữa bị doạ bay hồn lạc phách, cô đấm đấm vào ngực anh.

“Đồ đáng ghét! Anh muốn hù chết người ta sao hả?”

“Đừng quậy nữa! Có muốn tắm cùng không?”

________________________________________________