Chương 24

“Không đáng nhắc đến cũng là đúng thôi, vì trong khoảng thời gian ba năm quen nhau, Nhã Thần đã rất chu đáo và ngọt ngào với tôi.”

Thi Nguyệt và Tiểu Hà đều không ai chịu thua ai, không ai tự nhận là mình lép vế. Cô ta hẹn cô đến đây cũng đều là có mục đích cả. Dù sao cô ta cũng đã quen Nhã Thần ba năm, lại còn học chung thời đại học, lớn hơn cô tận 5 tuổi, cô ta dĩ nhiên sẽ tỏ ra mình chững chạc và chín chắn hơn.

Tiểu Hà biết mình nhỏ tuổi nên cũng không có ý định làm đắc tội gì, cô im lặng mỉm cười lắng nghe cô ta nói.

“Tôi không hiểu cô có ấn tượng ở chỗ nào, mà Nhã Thần lại thích cô đến như vậy, ngay cả kí hợp đồng với tôi mà cũng phải bỏ đi vì cô?”

Tiểu Hà cười bảo.

“Đơn giản mà? Chị không biết thật sao? Vì Nhã Thần thích tôi được là chính tôi, anh ấy không gò bó ép buộc tôi phải thay đổi theo kiểu mà mình thích.”

“Hình như điều này lại giống với chị rồi nhỉ? Chẳng phải chị cũng là người từng bắt anh ấy phải từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì chị hay sao?”

Thi Nguyệt bị nói trúng tim đen, cô ta nhìn Tiểu Hà chằm chằm với ánh mắt vô cùng căm hận, còn cô thì lại rất tự đắc.

Chị muốn lay động tôi sao? Chị nghĩ tôi là hạng phụ nữ yếu đuối dễ ức hϊếp à? Sai rồi. Cao Thi Nguyệt ơi chị đã nghĩ sai về tôi rồi đấy!

Tiểu Hà ra vẻ đồng cảm với cô ta, cô im lặng một lúc rồi nói tiếp.

“Mặc dù tính tới thời điểm này thì chị quen anh ấy lâu hơn tôi, nhưng giữa chị và anh ấy đã không còn điểm chung nào nữa. Tôi mong chị, từ nay về sau ngoài công việc ra thì đừng tìm cách gặp riêng anh ấy nữa.”

Cô đứng dậy lấy túi xách, nhìn Thi Nguyệt cười nhạt.

“Bây giờ tôi là bạn gái anh ấy, chị chỉ là bạn. Đừng để tôi phải nhìn chị theo kiểu căm ghét vì chị lại là trà xanh xen vào chuyện tình của người khác.”

“Hoa Tiểu Hà cô đứng lại.”

Tiểu Hà vừa đi được vài bước thì Thi Nguyệt cũng đứng dậy. Cô ta đã nhịn đủ rồi, chịu đủ mọi lời sỉ nhục như vậy, trong lòng vừa tủi nhục lại vừa ghen tức. Cô ta lớn tiếng.

“Cô chỉ là một con DJ làm trong quán bar, lấy tư cách gì mà xứng đáng với Nhã Thần, một người đàn ông quyền uy và giàu có chứ?”

“Hoa Tiểu Hà à cô đừng trèo cao nữa, té sẽ rất đau đó.”

Thi Nguyệt nói xong thì bật cười. Tiểu Hà nhịn không được, quay người lại đi về phía chỗ cô ta đang đứng, cầm ngay ly nước lọc hất vào mặt của cô ta, nhìn cô ta sắc lạnh.

“Cao Thi Nguyệt! Ăn nói cho cẩn thận vào!”



Dù nói rằng không để tâm đến những gì Thi Nguyệt nói, nhưng Tiểu Hà đã nhiều lần cũng phải nghĩ đến. Cô ngồi ở phòng khách, nhìn xung quanh căn nhà rộng lớn này, nhìn tấm ảnh lớn của Nhã Thần treo ở trên tường, dưới chân là những viên kim cương sáng chói. Lời của cô ta nói cũng không phải là hoàn toàn sai.

Nhã Thần yêu cô, thương cô, chăm sóc cô, điều đó là thật. Anh không màng đến thân phận của cô, công việc của cô, chỉ mong cô ở bên cạnh anh cũng là thật. Nhưng trong thâm tâm của cô, nhiều lúc cũng tự thấy mình không xứng.

Nhã Thần đi làm về, đã gọi mấy lần mà Tiểu Hà cứ thẩn thờ không phản ứng. Anh bước vội đến ngồi cạnh cô, thơm một cái lên gò má. Cô giật mình nhìn anh.

“Anh về khi nào vậy?”

Anh xoa gò má của cô, nhẹ nhàng.

“Về đã lâu rồi, nhưng gọi mãi mà em không trả lời gì cả. Em đang nghĩ gì vậy?”

Tiểu Hà lắc đầu rồi tựa vào lòng anh, đây vẫn là cảm giác bình yên mà cô thích nhất.

Nhã Thần đã không nhắc đến, cũng không cho nó là quan trọng, vậy thì tại sao mình lại phải suy nghĩ nhiều chứ?

Cô ôm chặt lấy anh, anh cũng ôm cô vào lòng, dịu dàng vuốt ve, anh hôn lên tóc cô, cười bảo.

“Bảo bối này của anh sao mà cứ nhỏ bé như vậy nhỉ? Ôm vào lòng thật là thích!”

“Xì! Thấy người ta nhỏ con hơn nên ăn hϊếp à?”

Nhã Thần đè cô ngã xuống ghế sô pha dài, hôn lên cổ cô một cái làm cô tê dại. Anh ghé vào tai cô, thì thầm thì thầm, như có cả hơi gió luồng vào.

“Anh chỉ ăn thôi! Vậy có được không?”

Tiểu Hà nhìn anh. Đã nhiều lần bị tấn công bất ngờ rồi nhưng lần nào cô cũng bị giật mình, tìm đập thình thịch.

“Ăn… ăn cái gì? Em không hiểu?”

Nhã Thần nhìn cô bằng ánh mắt mị tình, lại còn nở nụ cười tà.

“Không hiểu thì để anh dạy cho hiểu.”

Anh luồng tay ra sau kéo dây kéo váy của Tiểu Hà xuống, để lộ vờ vai run run và đôi gò bồng tròn trịa trắng hồng. Cô đỏ cả mặt, đưa hai tay lên che rồi nói.

“Ở đây… không được đâu. Anh… còn chưa đóng cửa kìa!”

“Cần gì phải đóng, chỉ có hai chúng ta thôi mà?”

Nhã Thần hôn lên ngực của cô, từng chút từng chút trượt dài xuống dưới rồi lại đi ngược lên trên. Tiểu Hà hai tay định bấu vào ngực áo của anh, nhưng lại nhận ra anh lại không còn một mảnh vải che thân.

“Ưm… Th… Thần… chậm… một chút… ư.”

“Không chậm được đâu! Anh chỉ thích… càng nhanh càng tốt mà thôi.”

________________________________________________