Chương 37

Tối đó, sau khi thấy Tiểu Hà đã ngủ say, Nhã Thần ngồi dậy đi ra ngoài lan can. Anh gọi điện cho Vũ như đã hẹn từ trước.

“Chuẩn bị xong chưa?”

“Dạ rồi ạ!”

“Hành động đi!”



Sáng hôm sau, vì vẫn còn nhiều vết tích trên cơ thể mà Tiểu Hà để lại nên Nhã Thần vẫn chưa thể đi làm. Anh đành để cô đi làm một mình. Buổi sáng khi cô đã chuẩn bị xong xuôi, anh vẫn còn đang nằm ở trần khiêu gợi trên giường, nhìn cô xụ mặt.

“Bảo bối phải đi làm rồi!”

Tiểu Hà đi đến chỗ anh rồi dịu dàng hôn lên môi.

“Anh ở nhà ngoan nhé! Em sẽ về sớm thôi!”

Cô vừa quay đi thì anh đã liền bật dậy lao đến ôm cô từ sau lưng, mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua. Anh gục đầu lên vai cô thủ thỉ.

“Anh không muốn đâu! Không muốn xa em chút nào cả!”

Cô vừa quay người lại thì đã bừng bừng đỏ mặt. Thân thể trần trụi không mảng vải che thân này… là anh lo níu giữ cô nên đã quên mặc quần áo hay là do cố tình vậy chứ?

Tiểu Hà quay đi nơi khác.

“Anh… anh còn chưa mặc gì cả kìa!”

“Có sao đâu? Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên em nhìn thấy?”

Lại là cái giống nói ngang ngược kiêu ngạo này. Lý Nhã Thần anh! Rốt cuộc định khoe thân như vậy với em tới bao giờ nữa? Đã biết người ta nhẫn nhịn cực khổ lại còn giở trò quyến rũ, thật không thể tha thứ được mà!

Tiểu Hà nhìn anh đang cười đắc ý, không nhịn được mà đi đến hôn lên môi anh, lại còn áp anh vào tường. Sự cưỡng đoạt mạnh mẽ này quả thật trước đây chưa từng có. Nhã Thần bất ngờ đến cơ cả mặt, khuôn miệng mặt cho lưỡi của cô không ngừng di chuyển bà chọc phá. Buông anh ra, cô liền cười lại một cái. Anh nhìn cô khá là bất ngờ.

“Gần đây em đúng là thích chủ động thật!”

Cô nhìn anh mỉm cười.

“Anh quá khen!”

Sau đó, cô còn đi đến gần anh, nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng, đưa tay sờ lên các cơ bụng của anh.

“Thật ra em vẫn luôn kiềm chế đó thôi! Nhưng mỗi lần anh khoe thân như vậy, thật khiến người ta không kiềm lòng được.”

Tiểu Hà quay lưng rời đi. Thật ra ngay từ khi bắt gặp anh tập gym ở phòng tập, cô đã không nhịn được rồi. Nhưng vì luôn tự nhắc nhở bản thân mình là con gái phải kiềm chế thật là kiềm chế. Vậy nên sau nhiều lần bị mê hoặc thì cô vẫn luôn là người nằm dưới. Đôi khi cũng phải thử cảm giác nằm trên một lần, cho anh biết cảm giác bị cô chơi đùa là như thế nào.



Tiểu Hà vừa đi làm thì Nhã Thần và Vũ lập tức đến nhà của mẹ nuôi cô. Căn nhà ấy đêm qua anh đã bảo Vũ cho người đốt rụi toàn bộ không để lại thứ gì. Khi đến nơi thì cả Tiểu Hoàng và bà ta đều không thấy đâu, đám cháy cũng đã được dập tắt.

“Lý thiếu! Vẫn cho người truy tìm bà ta chứ?”

“Không cần đâu! Chỉ cần không xuất hiện làm chướng mắt bảo bối của tôi thì không cần ra tay.”

Đây là cái giá phải trả cho việc bà dám đυ.ng vào người phụ nữ của tôi. Hoa Tiểu Hà sinh ra là để tôi chiều chuộng thương yêu, chứ không phải để cho bà hành hạ, sỉ nhục, hϊếp đáp. Trước đây tôi không tìm ra cô ấy sớm hơn để cô ấy bị bà bắt nạt, nhưng bây giờ thì khác rồi. Không chỉ có bà, bất kì ai động đến Tiểu Hà dù chỉ là một sợi tóc, tôi cũng sẽ không tha.



Ngày đầu tiên đi làm không có Nhã Thần thật là buồn chán, mọi công việc anh đều chuyển giao cho cô nhờ cô bàn giao đến từng người. Mọi người trong công ty bây giờ ai cũng quý mến cô, không chỉ vì cách làm việc năng nổ và vì cô xinh đẹp, mà còn vì họ biết cô là bạn gái cưng của Lý thiếu, tương lai sẽ là Lý thiếu phu nhân. Không nên đắc tội là một lựa chọn sáng suốt.

Nhã Thần nhắn tin cho Tiểu Hà.

“Không có anh thì cứ vào phòng anh mà làm việc thoải mái. Anh vẫn đợi em về đây! Yêu em!”

Cô nhìn những dòng tin nhắn ngọt ngào này mà mỉm cười. Ngồi trong phòng anh quả nhiên là thích, cảm giác được làm chủ quả nhiên khác hẳn bình thường.

Ngoài cửa có một nhân viên nói.

“Trợ lý Hoa! Cô Cao đến tìm Lý thiếu! Có cần hẹn lại hôm khác không ạ?”

Tiểu Hà có vẻ hứng thú, ánh mắt sắc lạnh khác với ngày thường.

“Không cần! Mời chị ta lên đây!”

Cao Thi Nguyệt! Đừng cho rằng lớn tuổi hơn tôi thì chuyện gì cô cũng biết, cũng giỏi. Cô giỏi thì đã sao? Người cô muốn có được nhất lại yêu tôi như vậy, cô vốn dĩ đã thua cuộc từ lâu rồi.

Cô ta đi vào phòng làm việc, nhìn thấy người ngồi trên ghế của Lý thiếu bấy giờ lại là Tiểu Hà, vừa ngạc nhiên lại vừa không vui.

“Nhã Thần đâu?”

“Phiền cô tôn trọng một chút, có thể đừng gọi thẳng tên Lý thiếu như vậy được không?”

________________________________________________