Chương 98: Ngoại Truyện 2

Hai năm sau.

Lúc này Nhã Thần đã là ông bố 29 tuổi, Nhã Khiêm và Nhã Hoà cũng đã được hai tuổi. Tuy còn nhỏ nhưng hai đứa nó rất lanh lợi, kháu khỉnh. A Châu và La Duật sau khi kết hôn được một năm thì cũng đã có tin vui, cô vừa hạ sinh một bé gái vào tháng trước, đặt tên là A Li.

Hai vợ chồng họ đưa A Li đến nhà chơi. Lúc này cứ nghe ở trong nhà ồn ào cái gì đó. Khi họ bước vào thì thấy cảnh tượng bất ngờ. Nhã Thần đang ngồi bẹp trên đất, Nhã Khiêm thù đang ngồi một góc chơi đồ chơi, còn Nhã Hoà thì ngồi trên ghế ở sau lưng anh, đặt mấy con gấu bông nhỏ lên đầu của anh. Khuôn mặt của anh vô cùng bất lực, không nói nên lời.

“Ôi! Xem ông bố bỉm sữa của chúng ta kìa!”

Nhã Thần nhìn thấy vợ chồng họ liền không nhịn được mà đứng dậy rồi dõng dạc.

“Đủ rồi! Tôi không nhịn nổi cảnh này nữa! Cứ thế này tôi sẽ đá đít chúng ra khỏi nhà thật đấy!”

Nhưng anh vừa đứng dây thì Nhã Hoà liền oà lên mà khóc. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ lòng mình đây là con yêu của mình chứ không phải kẻ thù. Thở phào một hơi dài, anh ngồi lại chỗ cũ để cho nó tiếp tục chơi đùa, xếp gấu nhỏ lên đầu mình.

La Duật và A Châu dở khóc dở cười, vào nhà ngồi xuống nhìn mới thấy bọn trẻ bày bừa bộn thế nào. A Châu hỏi.

“Tiểu Hà đâu rồi anh?”

“Cô ấy đi mua sữa cho bọn nhỏ rồi! Hai người… cứ tự nhiên.”

Lúc này, Tiểu Hoàng dẫn Tiểu My về nhà chơi. Hai đứa năm nay cũng đã 19 tuổi, quen nhau cũng đã được hai năm rồi. Tình cảm của chúng cũng ngọt ngào không kém gì Nhã Thần và Tiểu Hà ngày trước. Hai vợ chồng bây giờ cũng vậy, có điều thêm thành viên mới, có một chút rắc rối mà thôi.

“Anh rể? Sao nhà bừa bộn vậy?”

“Dạ chào anh chị ạ!”

Nhã Thần bây giờ chỉ có thể ngồi yên đó không đi đâu được, nên chỉ đành chào cho có lệ.

“Chào em! Cứ tự nhiên mà nói chuyện với Tiểu Hoàng nhé! Anh bận rồi!”

Con trai ơi là con trai! Sao con lại thích chơi trên đầu của ba như thế nhỉ? Làm thế thì mặt mũi Lý Nhã Thần này còn biết để ở đâu nữa đây?

Được một lúc thì Tiểu Hà đi mua sữa về, thấy nhà có khách mà lại để bừa bộn như thế, cô liền cằn nhằn với anh. Nhã Thần cũng đành bất lực, giao luôn hai đứa nhỏ lại cho cô rồi bỏ chạy.



Tiểu Hoàng đưa Tiểu My về nhà riêng ở bên cạnh lấy một ít đồ. Nhã Thần bảo nhà bây giờ đã có thêm hai đứa cháu rồi nên bảo nó dọn về ở cùng, phụ giúp một tay. Tiểu My đến nhà chơi, sẵn tiện phụ nó thu dọn đồ đạc. Cô bé rất xinh xắn lại lễ phép, vậy nên Tiểu Hà rất ưng bụng. Hai đứa dù sao cũng đã quen nhau hai năm rồi, cũng có thể nói là đã hiểu nhau không ít.

“Anh có kinh nghiệm trông cháu không đấy?”

Tiểu My vừa xếp quần áo vừa trêu nó. Nó đang lau dọn bàn lập tức phủi tay, nhảy đến ghế ngồi bên cạnh, cười bảo.

“Trông em anh còn trông được đấy! Có muốn thử không?”

Cô bé cười ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác. Tiểu Hoàng đưa tay kéo lấy eo cô bé rồi ôm vào lòng. Đầu nó gục lên vai gầy, giọng trầm ấm. Đã hai năm trôi qua, Tiểu Hoàng càng lúc càng chững chạc, và bản tính sến súa thì lại giống hệt Nhã Thần.

“Ngồi yên nào! Cho anh ôm em một chút!”

Tiểu My ngượng chín cả mặt. Cô bé vừa gỡ tay nó ra khỏi eo mình, vừa nói.

“Không được đâu! Lỡ anh chị nhìn thấy thì phải làm sao?”

“Không sao đâu! Bình thường anh đã cố gắng kìm chế lắm rồi đấy! Nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn căng mọng của em là lại muốn hôn!”

Tiểu Hoàng xoay người cô bé ấy lại, để cô ngồi lên đùi mình. Tiểu My lúc này vẫn còn ngượng lắm, đưa hai tay che mất cả khuôn mặt. Nó cười cười rồi gỡ tay của cô xuống, áp môi lên hôn. Xem ra bản tính thiếu kiên nhẫn này của nó thật sự rất là giống với ai kia rồi.

Nó đè Tiểu My ngã đầu ra nằm trên ghế, bàn tay nhanh nhẹn đặt xuống dưới đầu cô bé như muốn làm giảm đi áp lực, sợ cô bé bị va đập. Hai đôi môi mềm mại mơn trớn nhau, nóng bỏng cả toàn thân.

“Hai đứa xong chưa? Chị hai em làm rất nhiều món… đấy!”

Nhã Thần vừa bước qua nhà đã thấy cảnh tượng nóng bỏng mắt này. Anh cứng họng, nhìn họ rồi nuốt nước bọt, hoàn toàn ngơ ngác. Tiểu My và Tiểu Hoàng vội vàng ngồi dậy, cử chỉ lúng túng ngượng ngùng. Hình như anh đến không đúng lúc rồi nhỉ? Anh gãi đầu áy náy.

“À… anh xin lỗi nhé! Hai đứa… cứ tiếp tục đi! Hơ hơ!”

Anh cười gượng rồi quay người đi. Hai đứa nó nhìn nhau, còn chưa kịp nói gì thì anh lại lú đầu vào. Anh nhướn mày nhìn Tiểu Hoàng.

“Mà này! Em vợ của anh khá lắm đấy! Tiếp tục phát huy nhé!”

________________________________________________