Chương 22

Ở bên phía Tử Văn. Anh ấy không báo tung tích gì của cô về nhà cả. Chỉ nói là có một chuyến công tác diễn ở nước khác nên phải rời đi ngay, vẫn chưa gặp cô.

Người nhà cũng đành cho qua. Người của hoàng tộc Bách Lý khi ra ngoài thường đeo lens để che đi con ngươi màu xanh dương. Kể cả cô và mấy anh trai của cô cũng vậy. Vì người Bách Lý hành tung bí ẩn, không ai biết bất cứ điều gì về họ.

Ai muốn điều tra nhưng cũng phải bó tay. Dù nằm trong Tứ Đại gia tộc lớn, và bốn gia tộc đại diện cho mỗi vương quốc.

[…]

Tử Văn tới nơi. Vẫn không quên gửi quà cho cô. Những thứ gì lạ anh ấy hay gửi cho cô để chia sẽ niềm vui.

Sáng hôm sau. Ngoài cửa có tiếng chuông. Cô đi ra xem thử thì thấy một cái hộp rất lớn, có ghi tên của cô. Bên trên có một lá thư. Cô tiện tay mở ra đọc. Bên trong ghi:

“Em gái cưng. Ca ca của em đi quay bên thành phố X có một số thứ anh thấy ngon với lạ lạ nên gửi cho em ăn thử. Nếu thấy ngon thì nhắn bảo anh. Anh trai đây sẽ gửi cho em thêm nhiều hơn nữa”

Cô gấp thư lại rồi nhìn xuống cái hộp giấy to đùng trước mặt:“Nhiều dữ ta! Không biết có ngon không. Lỡ dỡ thì phí tiền…”

Tự Uyên ngồi xuống. Định khui ra xem thử thì anh bước ra:“Ở đâu ra vậy?”

“Anh trai em gửi”

“Ồ… Cần anh bưng vào nhà giúp em không?”

Cô gật đầu. Anh đi lại, nhấc cái hộp lên rồi đem vào nhà, đặt lên bàn. Cô lấy dao rạch ra xem thử, bên trong đầy ắp toàn đồ ăn vặt, còn có một số bức hình phong cảnh của thành phố X nữa.

Cô cầm thử một gói lên, mở ra, đem lên mũi ngửi:“Có ngon không nhỉ? Ăn vào có chết không ta?”

Tự Uyên cắn lấy một miếng, rồi ồ lên khen ngon không ngớt. Biểu cảm của cô làm anh cười không chịu được. Cô đưa gói khác cho anh, mời anh ăn thử.

Nhưng anh thích ăn miếng trên tay cô hơn, cô cũng đưa cho anh:“Ok! Ngon”

Vừa nghe anh bảo ngon thì cô nhấc điện thoại lên rồi gọi cho Tử Văn:“Anh trai! Gửi em thêm 5 thùng như này nữa đi ạ”

“Hả?” Anh trợn tròn mắt.

Anh hỏi nghĩ trong lòng. Làm sao cô có thể một hình ăn hết đống này, còn đòi thêm 5 thùng nữa? Sức ăn khỏe thật như sao người cứ gầy như cái que vậy nhỉ?

Xong. Cô tắt máy. Vui vẻ ăn tiếp nhưng anh đã ngăn lại rồi đưa cô xuống nhà bếp:“Đậu Con! Em chưa ăn cơm thì không được ăn những thứ này. Dễ đau bụng lắm”

“Em biết rồi. À tối cho em mượn xe mô tô dưới hầm xe của anh nha?”

“Em tính đi phá làng phá xóm gì nữa đây?”

“Đi dạo ban đêm thôi”

Anh đồng ý. Nhưng trên đời này có ai đi dạo bằng xe mô tô đâu?

Mới đó mà trời đã tối. Sau khi ăn cơm xong, ngồi nghĩ một lát. Cô đã lên phòng thay đồ, chạy xuống hầm để xe và lấy chiếc mô tô đen trong đó ra. Khá là sạch sẽ, bóng loáng i như mới mua vậy.

Nhưng thật ra, cô bảo muốn chạy mô tô nên anh đã rửa xe rồi cất về chỗ cũ đợi cô ra lấy đi là được.

Tự Uyên leo lên ngồi, chân phải nhón lên mới chạm đất được. Khởi động xe rồi bay ra ngoài, cổng đã mở sẵn. Anh đứng trên ban công nhìn cô một lúc rồi rời đi.

Một lúc sau. Cô chạy thì tới một ngã tư đang có đèn đỏ. Cô phải dừng lại, do chân ngắn quá xe xém thì ngã. Anh từ đằng sau cô đi tới, lái một chiếc xe mô tô i hệt. Cầm lấy sau xe của cô và giữ lại.

Anh mở kính mũ bảo hiểm ra rồi trêu cô:“Về nhà uống nhiều sữa hươu cao cổ lên cao lên nha”

Cô cũng mở kính mũ bảo hiểm ra rồi đáp lại:“Anh cũng nên mua sữa chim cánh cụt về uống cho lùn lại bớt đi nhá!”

Đèn đỏ chuyển màu. Cô gác một chân lên xe, bật mũ bảo hiểm xuống rồi lái đi. Anh đuổi theo. Hai ngươi như đang đua nhau ở trên đường vậy. Đúng là đi dạo kí©h thí©ɧ thật sự.

Lượn lượn đua nhau một lúc thì hai người dừng lại ở một công viên. Anh cởi mũ bảo hiểm ra rồi đi lại cởi cho cô. Cả hai ngồi xuống ghế gỗ gần đó.

Cô nhìn về phía hai chiếc xe rồi tò mò hỏi:“Anh lấy ở đâu chiếc kia vậy?”

“Mua đó”

“… Xa xỉ quá!”

Anh chìa tay về phía cô rồi nói:“Em muốn đi bộ một chút không?”

Cô gật đầu rồi cầm lấy tay anh. Anh dắt cô đi. Bên cạnh họ là một cái hồ rộng, bên kia bờ hồ là những ngôi nhà đang sáng đền. Ánh sáng đó chiếu xuống nước làm mặt nước lấp lánh như các vì sao.

Tay hai người nắm lấy nhau. Một bên lạnh và một bên ấm. Cũng khuya rồi nên rất ít người đi bộ, gió lại càng lạnh hơn.

Anh cởi khăn trên cổ anh ra rồi quàng lên cổ cô để giữ ấm. Đúng là mang đi đúng thời điểm. Trong này vẫn đọng lại mùi hương nhẹ nhẹ của người anh.

Đi được một lúc. Tâm sự một tí về chuyện riêng của nhau. Anh hỏi cô đã từng có bạn trai chưa? Cô trả lời ngay là chưa. Vì chưa có ba mẹ cô không cho yêu là một phần nhỏ, còn phần lớn là do cô đi làm nhiệm vụ không có thời gian để yêu.

Cô cũng hỏi ngược lại anh câu tương tự. Anh cũng trả lời là chưa. Vì sao?

Vì anh không vừa mắt vời một người phụ nữ nào cả. Ai cũng khiến cho có cảm giác cực kì chán ghét và ghét bỏ. Nhưng không hiểu sao, lần đầu mới gặp cô, cô lại cho anh cảm giác gần gũi và muốn được ở gần cô hơn.