Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bảo Bối Đáng Yêu, Yêu Nàng Nhất A!

Chương 5: Buổi Thiết Triều Và Phu Quân Bạc Tình

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Này...Nguyệt Tĩnh ....

- Có chuyện gì ạ ?

- Hôm nay ta sẽ vào cung thiết triều . Ta nên thông báo vị trí hoàng hậu của Vân Lam Quốc ?

- Chàng cứ từ từ...Với em khi nào cũng được

- Được rồi....

Vân Lam Phong đứng dậy , mặc lên bộ quần áo và sửa soạn thật chỉn chu . Hôm nay anh sẽ phải thiết triều . Buổi thiết triều này có mặt đầy đủ bá quan văn võ . "" Thái tử phi "" kiêu ngạo , "" Ca ca "" thân yêu của anh ... Anh khẽ đặt lên môi Nguyệt Tĩnh 1 nụ hôn ngọt ngào rồi dùng giọng nói trầm ấm :

- Nàng đợi ta về...

- Dạ....

Nguyệt Tĩnh ngoan ngoãn đáp lại , bọn gia nô đã đứng ở cửa , chỉ chờ lệnh anh .

- Chuẩn bị kiệu

- Rõ !!!

= Tại phủ Thái tử phi =

- Tỷ hôm nay có buổi thiết triều mà lại thế này ????????!?!!

- Oa oa !!! Ta biết lổi rồi mà !!!

Hoa Nhi hét lên , Mạn Mạn mặc cô , tiếp tục kì cọ làn da trắng trẻo và mịn màng của nàng . Hôm nay nàng sẽ gặp phu quân của nàng , thật nản !!! Mặc dù Hoa Nhi trước rất yêu chàng nhưng xin lỗi , ta không thể như cô . Mái tóc tím ánh đen huyền bí vấn tinh xảo , chiếc trâm ngọc 7 sắc màu hiếm quý tạo thành hình chú bướm tuyệt đẹp , chiếc váy thì màu hồng điểm những bông hoa anh đào sẫm màu điểm viền trắng nổi lên thật tao nhã . Trước phủ - Chiếc kiệu diêm dúa được chuẩn bị sẵn cho "" Hoa Nhi "" . Bọn gia nô đang thi nhay chảy mồ hôi hột ...

- Trời ơi !! Tại sao tôi lại gánh kiệu cho Thái Tử Phi ???

- Ca này chắc chết rồi !!!

- Nàng ta nếu mà không ưng thì ....

Bọn hắn nuốt nước miếng , sợ hãi nghĩ đến cảnh nàng nữ vương 14 tuổi sẽ tra tấn mình bằng những thứ kinh khủng ... Trước tưởng nàng trúng độc mà chết , ai dè lại sống lại .... Hức...Nghĩ lại hồi xưa mà thấy sợ !!! Có cả 1 gia nô đã không làm vừa lòng nàng ta đã bị tru di cửu tộc....Con gái thì có những cô nương xinh xinh đẹp chút thì bị gửi vào kỹ viện .

- Tỷ tỷ !!! Lẹ !!!

- À ừ !!! OÁi !!! Cẩn thẩn !! Ta ngã đó !!!

_giọng ai giống thái tử phi Hoa Nhi ??_

- Úi !!! Các anh đợi lâu chưa_Nàng ta trong thật xinh đẹp , bị Mạn Mạn đẩy vội ra vì đã sắp muộn giờ nên nàng chân chạm đất chân co lên như đang nhảy lò cò .

- K..K.....Kí..._Tụi họ lắp ba lắp bắp nói mãi không ra 1 chữ

- Đi nào !!!!

Nàng ta nhảy tưng tưng lên kiệu . Bên trong chiếc kiệu điểm bằng những ngọc ngà châu báu mà nàng vốn ghét ấy lại là những thứ xa xỉ vô cùng!!! Chiếc giường trải lụa ? Tấm màn tơ tằm ... Uầy ôi...Cả đời cô chẳng thể ngờ có người bỏ ra số tiền lớn như vậy để làm những thứ như thế này.... Nàng ta khẽ vén tấm màn ra , thăm thú bên ngoài . mọi thứ thật khác lạ nhưng tại sao cả 1 chút hứng thú ta cũng chẳng có...Nàng khẽ trầm tư , nàng nhớ mẹ , nhớ cha , nhớ cả Trúc Linh . Mọi người có khỏe không ?? Nếu bây giờ nàng trở về mà kể câu chuyện này với mọi người . Chắc chẳn khác chi những câu chuyện cổ tích thần thoại đâu ha ??? Rồi nàng bỗng chuyển ánh mắt xuống mấy người gia nô khiêng kiệu . Mồ hôi họ chảy ướt cả quần áo . 1 phần do nắng , phần nữa là do người họ trở lại là con người tàn nhẫn vô cùng !! Đầu của họ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào ... Như đọc được tâm lý của họ , nàng ta khẽ bụm miệng cười . Nhưng hôm nay , tâm trạng ta không tốt , coi như tha cho các ngươi lần này . Hoa Nhi , nếu việc này làm cô buồn thì ta chân thành xin lỗi...Trong thời gian mà hắn đáng lẽ phải ở bên cô chắc chắn hắn đang ôm ấp1 nữ nhân nào đó rồi !!! Vậy hãy để ta thay cô mà trả thù ! Nhắm mắt 1 cái , từ giờ phút đôi mắt này mở ra , ta - nữ vương - 1 lần nữa sẽ cho ngươi biết như thế nào là NỮ VƯƠNG thực thụ !!!

Nàng ta kiều diễm bước xuống , bọn gia nô vội chạy theo , kẻ phe phẩy quạt , người cầm ô che nắng , đôi mắt của nàng sắc sảo như nhìn thấu mọi tâm can . Nào , "" chàng "" hãy mau diễn cho ta đi !!! Vở hài kịch bi đát và đầy nước mắt của "" Chàng ""....

Hôm nay là ngày mừng thọ Hoàng Thương Vân Lam Quốc tròn 80 tuổi , 7 nước tụ tập - tất sẽ không thiếu Ngọc Hoa Quốc !!! Những tiếng nói xôn xao cả cung cho đến khi nàng bước vào . Mỹ nhân !! 1 đại mỹ nhân !!! Cách trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế , bộ váy hồng anh đào đẹp thướt tha , tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của nàng . Thật khác xa nàng thường ngày !! Lần cuối họ gặp nàng là lúc nàng trong bộ máy đỏ chói , những thứ vàng bạc trâu báu nàng đều diện hết lên người ! Nhìn quá đỗi chói mắt và theo phản xạ thật chẳng ai muốn gần .

- Kính chúc Hoàng Thượng , Hoàng Hậu Nương Nương cát tường ( * Méo biết chuẩn hay không =))) * )

- B..Bình thân !!!

Nàng lướt qua dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người ! Ngày xưa , nàng là 1 người kiêu ngạo người ta không muốn gần ! Giờ thì sao ?? Nàng đẹp thanh cao lạ lùng !!! Giờ có muốn với cũng chẳng được . Hắn ta cũng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng bỏ ý nghĩ lạ lùng trong đầu . Nàng ngồi bên cạnh - chỗ Thái Tử Phi - lúc ngồi xuống , không quên nhỏ giọng hỏi anh :

- Ưʍ...Có Ngọc Hoa Quốc tới . Trước bàn dân thiên hạ , nếu muốn hưu phu cứ từ từ

- C..Cái ??!_Hắn giật mình

- Ta nói không đúng ?_Nàng vẫn bình thản

- Ha...Sau bao năm không ngờ cũng thông minh hơn rồi.._Hắn mỉa mai

- Hì , chứ đâu như ai ?? Nếu ta muốn , đất nước này rồi cũng sẽ chẳng thể tồn tại_Nàng khinh bỉ

- Cô ??_Hắn bực tức ! Cô coi hắn là gì cơ chứ ??? Nếu không phải vì cô là công chúa của Ngọc Hoa Quốc , anh đã sớm đưa Nguyệt Tĩnh lên ngôi Thái Tử Phi !!!

- Tiệc mừng thọ của cha ngươi , ta sẽ không làm loạn . Ta cũng mươn hưu ngươi _Nàng đáp gỏn lọn . Ngươi nghĩ bổn tiểu thư sẽ để ngươi hưu ??? Ta sẽ là người HƯU !!!

Hắn đè nén cơn giận , cô lễ phép dâng 1 cốc rượu cho Hoàng Thượng của Vân Lam Quốc ( Vân Lam Tông ) rồi cung kính nói :

- Chúc hoàng thượng trẻ mãi không già , con đàn cháu đống !

- Cám ơn con

- Thưa , tiểu nữ là công chúa của Diệm Lan Quốc - Diệm Lan Lệ . Xin tấu 1 khúc ca mừng thọ Hoàng Thượng

- Haha !! Được tài nữ tấu đàn , chẳng ai may mắn hơn ta nữa !!!!

- Tiểu nữ xin phép trình bày .

Bọn gia nô nhanh chóng bày chiếc đàn cầm ra, Lan Lệ nhanh chóng dùng những ngón tay mình tấu lên 1 khúc tình ca ngọt ngào . Lan Lệ nàng vốn mang tình cảm của mình cho Vân Lam Phong . Vốn có tiếng tài hoa là tài nữ khó gặp , đối với nàng , việc chiếm đoạt ngôi vị của Hoa Nhi chỉ là thời gian .

- Hảo !!_Bá quan văn võ vỗ tay tán thưởng

- Hừm...Không tồi !!!_Vân Lam Phong nói , xinh đẹp , tài hoa , hiền dịu , chỉ tội vẫn không bằng Nguyệt Tĩnh !

- Haha!!! Quả không ngoa !!! Tiếng đồn nghe giờ tai nghe mắt thấy mới thấy đúng !!!

- Cảm tạ mọi người _Lan Lệ giả bộ e thẹn , hiền thục .

- Chứ đâu như ai ?? Kênh kiệu mà chút tài năng cũng chẳng có _Anh nói nhỏ rồi chuyển ánh mắt về nàng . Đúng . Nàng chưa học xong khóa học đàn cầm của Lam Hải . Nhưng ...

- Tiểu Nữ cũng mạn phép góp vui !



- Được !!!_Hoàng thượng cao hứng , hừm ! Công cháu của Ngọc Hoa Quốc !! Chỉ nghe qua rằng nàng là 1 mỹ nhân nhưng lại tàn nhẫn , điêu ngoa , đanh đá vô cùng . Thật hứng thú nếu để nàng biểu diễn .

Mạn Mạn từ đâu chạy vào , cầm 1 chiếc hộp đựng 2 chiếc quạt son tuyệt đẹp điểm những cánh hoa anh đào màu hồng phớt . Nhẹ nhàng cầm quạt lên rồi xòe 2 chiếc quạt ra .

- Oa..Đẹp quá !!!

Bá quan văn võ trầm trồ , từ những chiếc quạt son , những cánh hoa tuyệt đẹp từ đâu rơi xuống nơi nàng nhảy múa . Từ miệng nàng , câu hát ngọt ngào vang lên :

Tiếng ve kêu làm bạn với mây bay đi lưu lạc

Hồi ức như trở về, lặng lẽ nhìn phương xa

Cỏ hoang cúi rạp, ao sen giếng cổ đã khô

Đều như nhắc lại dòng quá khứ

Ánh ban mai làm nhiễu loạn đám dâu mới mọc bên bờ ruộng

Gió cuốn hàng hoa trước đình, bay qua hành lang gấp khúc

Mực đậm đuổi theo dòng tâm tình xuôi ngược

Vấy lên bộ bạch y của ta

Ánh dương đã lạnh, dây đàn đã lạnh, gió thổi sơ cuồng, nhân gian hoảng loạn

Hơi thở đã lạnh, tâm sự đã lạnh, năm tháng vội vàng trôi, còn ngại chi đúng sai

Ngươi trôi dạt nơi trần thế trăm nghìn năm

Nhưng chỉ để ta nhìn thấy ánh mắt cuối cùng của ngươi

Ánh lửa khắc lại dung nhan người, nháy mắt thiêu trụi cả thời gian

Đừng để ta một mình cô độc dừng lại nơi cảnh mộng

Khi đom đóm nguyện lãng quên đêm hè

Nếu như cuối cùng phải vẫy tay tạm biệt đoạn thời gian này

Hương sen lơ đãng vương trên vạt áo

Từ nay đã rơi vào lưới trần

Đôi guốc khẽ gõ, ánh nến lay động

Đem tất cả tiếng thanh trầm vẽ vào bức tranh

Từ tiết Kinh trập tới tận Sương Giáng

Nước mắt đã ngưng lại thành dòng thơ

Đăng hoa đã lạnh, đầu bút đã lạnh, khó vẽ nên hư vọng, khó giải nổi phiền muộn

Giấc mộng đã lạnh, tình tiết đã lạnh, trong ảo giác mê ly chỉ có ưu thương trùng điệp

Thì ra ly biệt là vì đã quyến luyến quá sâu nặng

Ngươi dùng luân hồi đổi lấy ánh trăng tròn bên gối ta

Còn ta chỉ mong ký ức dừng lại trên đầu ngón tay khô gầy

Theo trăm hoa tàn lụi, bụi trần tán loạn, dần dần, dần dần tích lại

Nhiều năm sau, ta lại mơ về ngày hôm ấy

Hình ảnh xa xôi như chìm trong cơn mưa phùn rả rích

Nếu kiếp sau quá xa xôi, không gửi theo được lời hứa này

Không bằng học cách buông tha chấp niệm

Lấy bài văn đã kết này phúng viếng tháng năm

Năm tháng đã trôi qua ấy, thủy sắc nơi chân trời ấy, có ai chôn cất những vui buồn này

Tiếng ve làm bạn với mây bay đi trôi giạt

Đến tận nơi xa thẳm của hồi ức

( Lời đã dịch sang tiếng việt của bài : Cẩm lý sao . Nguồn : Đại Thần Điện ( Dạt Yết ) )

Những điệu múa của nàng đẹp thật đẹp làm sao ??? Người giật mình nhất có lẽ là Vân Lam Phong và Vân Lam Hải . Nàng không biết ca cầm , mà lại biết khúc nhạc hay nhường này ??? Điệu múa thì thật nhã nhẵn . Không những thế , nàng đã tranh thủ kẹp những cánh hoa ở lòng bàn tay từ lúc nào ??? Nhớ lại , những tà áo của nàng tung bay , trông như những cánh bướm , còn đôi mắt ...Nàng hướng về đâu thế ??? Sao như nhìn vào khoảng không trống vắng....

- THật tuyệt vời !! Con giấu tài cho đến bây giờ sao ??_Hoàng hậu nương nương lên tiếng trong khi mọi người vẫn đờ người . Nàng vốn yêu thích mấy thứ cổ trang nên hồi ở hiện đại nàng có học qua vài thứ tiếng , điệu múa và khúc hát trung quốc, không ngờ cũng có lúc cần thiết !!!

- Cảm tạ Hoàng Hậu nương nương

Nàng nhanh chóng về vị trí . Miệng nở nụ cười hiền dịu . Lam Hải dõi theo nàng , tâm hồn tự nhiên thanh thản . Cách xa nhau có chút...Sao ta cảm thấy nàng xa quá ... Lam Phong bất ngờ , có thật là nàng???

- Yên tâm..Là ta..._Trời ??! Nàng học cách đọc suy nghĩ bằng cách nào . Thẹn quá hóa giận , chàng bực tức ...Nhưng , lúc nãy ...Ừ thì cô ấy có xinh thật....

- Phụ hoàng...Nhi thần xin phép về....

- Được rồi ...

- TIểu nữ cũng xin về

- Sao con không ở lại chung vui ???



- Xin thứ lỗi cho tiểu nữ...Tiểu nữ cảm thấy hơi mệt trong người

- Ừ..Cũng được

Mạn Mạn đơ mắt ngạc nhiên , không ngờ !!! Thực không ngờ !!!

- Mạn Mạn , em còn định đứng như thế đến khi nào ?? Đi nào

- D..Dạ !!!

- Đợi !!!

- Hử ?

Vân Lam Phong hắn đã đứng ngoài đợi sẵn , hắn nắm lấy tay cô , kéo đi . Mạn Mạn chưa kịp hiểu gì , vội vã :

- Thái tử ?! Thái tử đang làm gì Thái tử phi vậy ạ ???!

- Không sao ! Ta không ăn cô ta mà sợ !!!!

-D..Dạ

- Đợi đã _Cô kêu lên !!!

- Im !!! _hắn gằn

- Úi da !!!

Đến vườn thượng uyển , hắn ta cho nàng ngã cái phịch xuống đất , mông nàng tiếp xúc thân mật với mặt đất , ê hết cả ! Thật là !! Người đâu vô duyên thấy ớn . Hắn nhìn cô dò xét , Khí tức thanh cao khi nãy , tính cách cũng thay đổi ! Chắc chắn cô gái này không phải Hoa Nhi !!!

- Mi là ai ??_Hắn lấy lưỡi gươm sắc bén chĩa thẳng vào mặt cô .

- Hết trò ??_Cô đứng dậy , gạt thanh kiếm đi . Đôi mắt hắn đầy nghi ngờ

- Thứ 1 : Ta bị trúng độc , ngươi không đến thăm thì thôi , đừng lắm lời .

Thứ 2 : Về mà vuốt ve nữ nhân của mi !!!

Thứ 3 : Ngươi nghĩ có người giống ta đến mức này ?? Nực cười !!! Bộ bỗng nhiên chạm mạch ???

- Cô dám ??!?

- Phải ! Tôi dám !!

Nàng ta hừ lạnh rồi quay đi , hắn ta nếu không có cô ? Chỉ là 1 thái tử của Vân Lam Quốc . Còn gì hơn ???

- A !!! Muội đây rồi_Lam Hải không biết từ đâu đi tới , dùng quạt phe phẩy cho mình và nở nụ cười ấm áp

- Lam hải ca ca ??? Sao ca lại ở đây ??_Nàng lon ton chạy lại !!

- Haha !! Tiệc không vui thì ta còn ở lại làm chi . Rồi ! Giờ nói ta nghe !! nàng học mấy bài hát , điệu múa ấy ở đâu ??

- Không đẹp ư ??

- Chính vì đẹp ta mới hỏi !!!

- Hừ !! Ý ca là sao ??!

- Muội thực sự không hiểu ??

2 người cãi nhau chí chóe ( yêu ) 1 hồi thì dừng lại , nàng từ biệt anh và nhanh chóng tìm về chỗ Mạn Mạn , để ánh mắt ai cứ dõi theo mãi bóng lưng , vóc dáng nhỏ bé kia ??

_Tại phủ Thái tử_

- Chàng về ???!

- Grr !!! Thật khó ưa !

- Trông chàng không vui ??

- Gặp mặt cô ta làm ta muốn ói !!!

- Chàng có sao không ??

- Gặp nàng là ta ổn rồi....

Hắn ta nói rồi dịu dàng ôm lấy Nguyệt Tĩnh Đúng như lời mà Hoa Nhi nói . Cô là người tình của anh . Hôm ấy là hội thả đèn , anh chỉ là vô tình gặp cô , từ từ , ở bên cô anh thấy rất yên bình . Chỉ thế thôi , tình yêu cô và hắn nảy nở .

- Nhắc mới nhớ !! Sắp tới sắp có hội thả đèn đấy ?!

- Nàng muốn đi ?

- Tất nhiên rồi !!!

- Được ! Ta với nàng cùng đi !!!

_Tại phủ Thái tử phi _

- Mạn Mạn ? Muội sao thế ?? sắc mặt không tốt lắm ??

- Không sao đâu ạ !!! Tỷ biết không ? Sắp có hội thả đèn đó !

- Ù uây !!! Ta muốn đi !!! Ya ya !!!

- Hì , vậy cứ để muội lo nhé !!

- Ưm Ưm !!!!

Hoa Nhi ngoan ngoãn trả lời , bỗng cảm giác , Mạn Mạn như 1 tỷ tỷ gương mẫu , còn nàng ??? Tất nhiên là 1 tiểu muội vô cùng lười biếng rồi !!!

"" Xin thứ lỗi cho Mạn mạn...."" Mạn mạn khẽ nghĩ , Hoa Nhi có lẽ không biết . Mạn Mạn vốn là người được Lam Hải cài vào bảo vệ - làm người hầu thân cận của nàng . Nên đêm nào cũng như vậy . Không thì cách 2 - 3 hôm Mạn Mạn sẽ gửi thư báo cáo cho anh 1 lần ... Nhìn gương mặt đầy hạnh phúc của Hoa Nhi , Mạn Mạn thực không lỡ lừa dối nàng....
« Chương TrướcChương Tiếp »