Bảo Bối, Định Chạy Đi Đâu?

6.39/10 trên tổng số 23 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nàng và hắn tận tâm tận lực phục vụ cái tổ chức kia. Vậy mà cái tổ chức chó má ấy lại phản bội lại bọn nàng. Vì trả thù cho hắn, nàng sử dụng hết vốn liếng, cuối cùng... kiệt sức mà chết. Lần nữa mở m …
Xem Thêm

Chương 7
Thời gian trôi qua không nhanh cũng không chậm, Lam Tuyết Nguyệt xuyên tới thế giới này cũng đã được sáu tháng.

Khoảng thời gian này Lam Tuyết Nguyệt trôi qua cũng có chút thú vị. Thỉnh thoảng sẽ có vài vị tiểu thư đỏng đảnh của Vân gia ngứa chân ngứa tay tới tìm mệt.

Quân tử động khẩu không động thủ, Lam Tuyết Nguyệt tự nhận là quân tử, không thèm động thủ với các nàng, nàng động khẩu, nàng mở cái khẩu vàng của mình làm cho mấy người kia tức chết nhưng không thể chết, ban đêm lại thả cho các nàng chút này nọ khiến các nàng không ngứa muốn rách da rách thì là nổi mẩn đau nhức khắp người suốt mười ngày nửa tháng hoặc là đau bụng đi ngoài tới khô người...

Hành người như vậy mới là thú vui.

Lam Tuyết Nguyệt tự nhận mình không lương thiện cũng chả phải người tốt. Tuy Lam Tuyết Nguyệt không như mong muốn của nguyên chủ làm cho bọn họ nếm trải khổ sở mà mẫu tử nguyên chủ đã từng phải trải qua nhưng nàng cũng cho bọn họ nếm thử cảm giác có khổ mà không dám kêu oan, muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong.

"Cạch" hai cánh cửa khép kín mở ra, Lam Tuyết Nguyệt nhẹ bước tới bên chiếc bàn tròn bằng gỗ Ngọc Hương khá hiếm. Cười nhẹ với người đối diện

"Để ngươi chờ lâu rồi".

Đáp lại Lam Tuyết Nguyệt là nụ cười rạng rỡ của Lãnh Tử Phong. Suốt khoảng thời gian này hắn luôn bám dính lấy nàng, mặc kệ có bị đập cho một trận cũng không đi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù hắn dính nàng thế nhưng cũng giúp nàng rất nhiều việc.

Hôm nay cũng vậy, Lãnh Tử Phong lại tới cùng Lam Tuyết Nguyệt định kỳ đi kiểm tra cửa hàng Lam Tuyết Nguyệt mới mở.

Lam Tuyết Nguyệt cực kì không thích quần áo cổ đại, tuy mặc vào nhìn có chút cảm giác phong trần thoát tục nhưng nó lại quá phiền phức, phải mặc rất nhiều lớp.

Lam Tuyết Nguyệt Tìm hiểu được ở đại lục này đã không còn yêu cầu ăn mặc phải quá mức kín kẽ, có thể hở hở chút chân, hở hở chút tay... vậy nên Lam Tuyết Nguyệt mở một cửa hàng buôn bán quần áo.

Cửa hàng của Lam Tuyết Nguyệt nằm trong khu vực vàng, trung tâm phát triển nhất của kinh thành Nam Liên quốc.

Lam Tuyết Nguyệt thiết kế nơi này giống như ở hiện đại. Nhờ quan hệ của Lãnh Tử Phong, Lam Tuyết Nguyệt kiếm được một khu đất rất tốt, rất rộng.

Tòa nhà này của Lam Tuyết Nguyệt có năm tầng: dưới cùng là đại sảnh có một quầy tiếp tân với khu giữ đồ khá rộng, chiếm một phần ba diện tích tầng dưới cùng, còn hai phần ba diện tích là sảnh chờ và nơi khách có thể tạm nghỉ, ăn uống ở đây.

Tầng hai là khu vực ăn uống, các loại đồ ăn hiện đại, cổ đại rất ngon và hết sức phong phú nhưng đồ rất đắt. Tầng ba là khu mua sắm trang phục: quần áo mặc thường ngày, quần áo dạ hội... đều có.

Tầng bốn và tầng năm là nơi cho thuê để tổ chức các bữa tiệc này nọ, còn có phòng nghỉ tạm cho khách. Ngoài ra, còn có thể sử dụng sân thượng để tổ chức tiệc.

Nơi này của Lam Tuyết Nguyệt mới mở được gần hai tháng đã th hút rất nhiều vương tôn quý tộc, các gia tộc đại phú đại quý tới, được mọi người rất yêu thích.

Nhưng không một ai biết lão bản đứng sau của nơi này, họ cũng chỉ biết Lãnh nhị thiếu của Lãnh gia có liên quan tới, mà sau lưng Lãnh gia thì có Ám các chống lưng, nên vài người có chút tâm tư với nơi mới hình thành này liền chôn sâu trong lòng.

Lam Tuyết Nguyệt mặc quần áo liền vàng nhạt rộng rãi, gấu quần bó sát cổ chân, thắt lưng đeo một đai lưng to bản cùng màu có thêu những đường vân nhỏ, chân đi đôi giày thể thao màu vàng trắng, áo khoác ngoài là lụa mỏng màu trắng, có thể nhìn thấy là tay da trắng noãn.

Lam Tuyết Nguyệt và Lãnh Tử Phong bí mật đi vào từ cửa sau, vào phòng dành riêng cho mình trên tầng cao nhất chờ người lên báo cáo. Tất cả những người làm ở đây đều được huấn luyện tốt nhất, và là nhóm thủ hạ đầu tiên của Lam Tuyết Nguyệt ở cả hai kiếp.

"Cốc Cốc Cốc"

"Chủ nhân, thuộc hạ là Dạ Nhất"

Một giọng nói lãnh băng không chút độ ấm vang lên, Lam Tuyết Nguyệt đang ngắm cảnh, bàn luận cùng Lãnh Tử Phong liền dừng lại. Đi tới sau chiếc bàn làm bằng gỗ Ngọc Hương ngồi xuống, hắng giọng

"Đi vào".

"Chủ nhân, Lãnh công tử"

Dạ Nhất đi vào, cúi chào với Lam Tuyết Nguyệt vào Lãnh Tử Phong vẫn đứng ở chỗ cũ, quay sang báo cáo tình hình với Lam Tuyết Nguyệt.

"Chủ nhân, người Vân gia muốn đặt tiệc vào tối ngày kia, tổ chức sinh nhật cho Vân Bích Phù, đồng thời đính hôn với thiếu gia Lục gia Lục Thanh Dương. Chuyện này người thấy sao..."

Dạ Nhất biết mối quan hệ giữa Lam Tuyết Nguyệt và Vân gia nên có chút e dè khi nhắc tới Vân gia.

"Hừm, ngươi xem rồi làm, mà thôi, tùy tiện đi"

Lam Tuyết Nguyệt phẩy phẩy tay điệu bộ lười nhác, Dạ Nhất nhìn mãi cũng thành quen, sâu trong lòng thở dài không thôi, chủ nhân, phong độ của ngươi.

Dạ Nhất hiểu tùy tiện trong câu nói của Lam Tuyết Nguyệt là như thế nào. Nếu việc của hai gia tộc này không có ảnh hưởng gì tới bọn họ thì không cần quá mạnh tay, làm khó dễ bọn họ chút đỡ khó chịu trong lòng là được rồi.

Giữ lại còn có chỗ mà xả giận, chơi đùa, hủy đi rồi lấy gì mà chơi.

Dạ Nhất cáo lui, trong phòng chỉ còn lại Lam Tuyết Nguyệt và Lãnh Tử Phong, Lam Tuyết Nguyệt đánh tiếng với hắn, vẫy vẫy tay gọi hắn đi qua.

"Tử Phong, ngươi nghĩ sau khi dời khỏi Vân gia ta có thể đi đâu được nhỉ" Lam Tuyết Nguyệt thấy Lãnh Tử Phong ngồi xuống bên cạnh thì lầm bầm nói, vẫn là phong thái lười biếng kia nhưng lại khiến Lãnh Tử Phong ngẩn người.

Mỗi lần nhìn chính diện Lam Tuyết Nguyệt đều làm tim hắn đập thật nhanh, hắn biết, có lẽ là hắn đã động tâm với nàng rồi. Phong thái, khí chất của Lam Tuyết Nguyệt thu hút hắn, chắc là , từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng gϊếŧ người, vào buổi tối hôm ấy...

Khá là lạ nhưng lãnh tử Phong biết hắn không muốn rời xa Lam Tuyết Nguyệt. Từ đằng sau đi lại, vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại của Lam Tuyết Nguyệt vào lòng, Lãnh Tử Phong cảm thấy thỏa mãn, hắn có cảm giác như mình đã có được cả thiên hạ này.

Lam Tuyết Nguyệt cựa người, muốn thoát ra khỏi cái ôm của Lãnh Tử Phong nhưng hắn càng ôm nàng chặt hơn, dù sao thì sức lực của nữ cũng không đọ được với sức lực một nam nhân.

Lãnh Tử Phong dụi đầu vào cổ Lam Tuyết Nguyệt, hít lấy hương cỏ thơm mát trên người nàng, thổi hơi nóng vào cổ khiến làn da đỏ lên.

Lãnh Tử Phong đè Lam Tuyết Nguyệt vào tường, giữ chặt đầu không cho nàng tránh, vội vàng đặt môi mình lên môi Lam Tuyết Nguyệt, dùng sức mυ"ŧ một cái thật mạnh. Lãnh Tử Phong dùng cả thân thể mình đè ép không cho Lam Tuyết Nguyệt động đậy, đúng lúc hắn chuẩn bị công thành đoạt đất thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Thêm Bình Luận