Chương 235: An An Lại Bị Đánh

Thấy biểu hiện càng quá lớn của Lạc Tu Minh trong lòng Diễm An An trở nên bất đắc dĩ, đầu óc cô không nhớ rõ được những chuyện trước đây nên mới bực tức mà nói thẳng ra với Lạc Tu Minh như thế. Bởi vì cô không muốn lừa gạt Lạc Tu Minh nên mới nói rõ ràng ra mọi chuyện.

Chứ cô vào có ý định rời bỏ Lạc Tu Minh hay con của mình cơ chứ, rõ ràng là cô nói sẽ ở lại cùng hắn và con chỉ là hiện tại chưa yêu Lạc Tu Minh mà thôi. Vậy mà ai biết cái tên này lại kích động đến mức như thế chứ.

Nhìn khách quan một chút thì theo Diễm An An hiện tại thấy ngoài ở bên cạnh Lạc Tu Minh thì cô còn nơi nào để đi cơ chứ ? Người nhà không hiểu nguyên nhân lại giấu cô chuyện động trời như thế.

Sở dĩ Lạc Tu Minh kích động như thế là vì tích cách của Diễm An An rất là kiên quyết không biết sợ nên hắn mới bất an, sợ Diễm An An bỏ trốn hay làm điều gì tự tổn thương đến bản thân nên hắn mới điên như thế.

Có câu nói * Người đang yêu thường hay mù quáng quả * quả nhiên không sai một chút nào cả. Rõ ràng là Diễm An An đã nói sẽ cùng mình và con ở bên nhau rồi mà hắn cứ điên cuồng đến cả giải thích cũng không được.

Mà hiện tại Diễm An An đã say sỉn chỉ muốn ngủ nào đi nhận biết để giải thích cơ chứ, vậy nên Diễm An An chỉ mắt nhắm mắt mở nói.

" Em đã nói rằng sẽ ở bên cạnh anh và con sẽ không đi đâu cả ? Nếu anh không có chuyện gì khác thì để em suy nghĩ một chút."

Diễm An An đây là lười với cái tính cách điên cuồng này của Lạc Tu Minh nên chỉ ngẩng đầu lên trần nhà mà suy nghĩ thứ gì đó. Lạc Tu Minh thấy biểu hiện không quan tâm mà tập trung suy tư khi của Diễm An An bản thân hắn liền ngây người ngay tại chỗ.

" Aaaaa. Mẹ nó Diễm An An em dám chơi xấu anh, phải đánh mới được."

Sau khi Lạc Tu Minh lấy lại tinh thần mà hiểu được Diễm An An chỉ nói hiện tại chưa yêu hắn chứ chưa bao giờ nói sẽ rời xa mình, mà hình như hắn còn nghe nói cô sẽ ở lại cùng mình chăm óc con.



Nhớ đến hình ảnh bản thân vì muốn Diễm An An ở lại nên đã kể ra những điểm tốt của mình, còn quỳ gối cầu xin cô ở lại thật sự rất xấu hổ và giận giữ nha. Vậy nên hắn hét lớn một tiếng lao vào hung hăng đè thân thể Diễm An An nằm úp lên đôi chân dài của mình.

" Bốp..bốp..."

" Sau này còn dám dọa anh nữa hay không."

Đôi bàn tay to lớn của Lạc Tu Minh đánh nhẹ vào cặp mông căng tròn của Diễm An An như muốn dạy bảo cô ở đây ai mới là chủ vậy.

Mà thân thể Diễm An An bất giác rung rẩy không chịu nỗi sắc mặt trở nên ửng hồng kèm theo hơi rượu trên người làm Lạc Tu Minh càng thêm mê ly.

Mà hiện tại Diễm An An đây là nữa tỉnh nữa mê trong đầu chỉ biết nói những lời thật lòng mình nên có chọc giận Lạc Tu Minh thì vô cũng chưa hề nghĩ đến.

Vậy nên Diễm An An liền bột lộ bản năng kiên cường kia của mình mà nhanh chóng đưa hai bàn tay nhỏ nhắn che đi cặp mông căng tròn của mình tránh bị Lạc Tu Minh đánh.

Mà chiếc miệng nhỏ của Diễm An An không nhịn được mà mở lớn thì thào như oan ức nói.

" Là do anh tự suy diễn ra đấy thôi chứ em nào lừa cái gì chứ ? Nếu anh còn không dừng lại thì cặp mông này hỏng mất thôi. Lạc Tu Minh anh mau dừng lại, em buồn ngủ lắm rồi."