Chương 47: Tôi sẽ bảo vệ em

Chương 47: Tôi sẽ bảo vệ em.

Hoắc Triển Bạch lạnh lùng lên tiếng. Không khí ồn ào ở đây bây giờ trở nên câm nín. Mọi thứ đều dồn về phía Hoắc Triển Bạch.

Một người đàn ông trung niên gần đó thấy vậy cũng có vẻ hoảng hốt một chút, nhưng lại thấy bất bình thay cho người phụ nữ này. Lại nghĩ ở đây rất nhiều người, chắc hẳn anh sẽ không động chạm gì tới nên bước lên chất vấn.

- Đã làm sai còn không chịu nhận hay sao. Nếu cậu xin lỗi người này chúng tôi sẽ tha thứ. Nếu không đừng mong hôm nay sẽ rời khỏi đây. Chị Lan, chị yên tâm...có chúng tôi ở đây còn có ai dám bắt nạt chị.

Nếu hỏi lá gan của người đàn ông này to cỡ nào, chắc chắn phải nhờ đến công nghệ của bệnh viện rồi. Hoặc là đợi một chút nữa là có thể xác định được rồi. Hảo hán, gan lớn đó. Lại dám đối đầu với Hoắc Triển Bạch.

Hoắc Triển Bạch quya sang hỏi.

- Mấy người gọi bảo vệ lên đây!

- Cậu nghĩ cậu là ai mà ra lệnh ở đây? Này chàng trai trẻ, cậu quá phách lối rồi đấy.

Người đàn ông này lại tiếp tục lên tiếng, qua giọng nói không giấu được sự khinh bỉ...chỉ là.

- Xem camera, không phải ở đây có sao.

Hoắc Triển Bạch cười lạnh một tiếng, hai tay đút túi quần, gương mặt vẫn không một chút cảm xúc.

- Chúng tôi ở đây đều tin vào chị Lan, cậu có cố tình ở đây kéo dài thời gian thì hãy ngừng lại đi. Mai theo tôi tới sở cảnh sát...

Người đàn ông này và một hai người khác đang định xông tới chỗ Hoắc Triển Bạch thì cánh cửa phòng đối diện được mở ra.

Bóng dáng một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong một bộ quần áo ngủ cực dễ thương. Nhưng nhin qua gương mặt lại không có một chút huyết sắc, gương mặt ảm đạm, bờ môi trắng bệch, tóc có phần hơi rối.

- Có chuyện gì vậy.

Giọng nói yếu ớt có phần run run, hai chân dường như đứng không vững. Phải nhờ đến sức của cánh cửa phòng mà bán víu vào.

- Giai Kì.

Thấy Giai Kì bước ra với bộ dạng này làm Hoắc Triển Bạch không khỏi giật mình. Vội tiến đến muốn đỡ lấy cô, lại thấy người của cô nóng hổi. Còn ra rất nhiều mồ hôi hột nữa.

- Giai Kì, cô bị bệnh sao?

Gương mặt trắng bệch của cô gật đầu một cái, sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Ngay lập tức Hoăc Triển Bạch nhấc bổng Hứa Giai Kì lên sau đó bước đến tháng máy.

Người đàn ông kia vốn muốn đuổi theo Hoắc Triển Bạch, lại thấy có mấy người cản lại.

- Algie...cậu..hình như cậu đắc tội vơi nhân vật lớn rồi.

- Nhân vật lớn...Ai?

Người đàn ông tên Algie này vẫn ngơ ngác. Đang ở đây thì làm gì đắc tội với nhân vật lớn nào!

- Cậu thanh niên vừa rồi...hình như...hình như là Tổng tài của Hoắc Thị.

- Hoang đường, nhân vật lớn như anh ta thì làm sao xuất hiện ở đây cho được!

Algie nở một nụ cười thật lớn, sau đó vì suy nghĩ gì đó mà ngay lập tức trợn to mắt, khẩu miệng giữ nguyên khuôn chữ O.

- Không...không phải chứ!!!?

Người đàn ông này nhớ vừa mới đọc báo buổi sáng nay. Chỉ là nhân vật quá lớn, quá rất nhiều tần cơ nên cũng không quá quan tâm.

- Sáng nay tôi vừa đọc báo, thấy cô bé ban nãy trên báo cùng Tổng Tài Hoắc Thị. Ban nãy khi anh ta bồng cô bé ấy lên...tôi...tôi mới nhận ra.

Ầm một tiếng, thế giợi quan của Algie gần như sụp đổ..Không xong rồi.