Chương 54: Vô tình hay cố ý 3

Chương 54: Vô tội tình hay cố ý 3

Đến giờ tiêm thuốc cũng chỉ có một mình Hứa Giai Kì. Tự nhiên cô lại có cảm giác mình thật cô đơn, thật muốn về nhà với bé bảo.

- Cô Hứa, cô đã thấy trong người khoẻ hơn chưa?

Bác sĩ nữ vừa tiêm cho Hứa Giai Kì vừa hỏi. Người đưa cô gái này đến bệnh viện không phải đơn giản. Vậy cho nên mấy người này cũng quan tâm cô hơn các bệnh nhân khác.

- Tôi đã đỡ nhiều rồi, ngày mai tôi có thể xuất viện luôn được không?

Bác sĩ rút mũi tiêm ra, nhẹ nhàng thấm một chút máu rướm ra từ đầu kim tiêm.

- Có thể. Nhưng trước hết chúng tôi phải kiểm tra toàn diện cho cô đã.

- Vậy được.

- Một lát nữa chúng tôi sẽ kiểm tra toàn diện lại cho cô nhé. Giờ tôi đi kiểm tra cho một số bệnh nhân khác rồi sẽ kiểm tra cho cô.

- Không thành vấn đề.

Bác sĩ đã đi rồi, căn phòng chỉ còn lại mỗi một mình cô. Bên này, cô không quen ai khác ngoài hai anh em nhà họ Hoắc cả, chị trưởng phòng Nhược Lam cũng chỉ gọi là có quen sơ sơ mà thôi...Bạn bè không có, người thân cũng không.

Mặc dù trước kia khi cô ốm thì cũng chỉ có Hạo Nhiên chăm sóc cô. Ít nhất còn có anh ta quan tâm, chăm sóc cô chu đáo. Lại ở nơi đất khách quê nhà, hoàn toàn bình yên.

Nhưng giờ đây, ở một nơi chẳng mấy ai quen biết, vùng đất xa lạ... Có ai lại cảm thấy không tủi thân cơ chứ!!

- Đang nghĩ gì đấy.

Hửm, anh ta từ đâu xuất hiện ra vậy?? Chẳng phải đi rồi sao. Trên tay còn cầm một hộp cháo nữa, hình như còn nóng hổi.

- Không có gì, chỉ thấy hơi tủi thân một chút.

Hoắc Triển Bạch đứng đó cảm thấy đau lòng. Anh biết lí do vì sao cô lại tủi thân. Mà đáng ra anh cũng không nên bỏ mặc cô ở bệnh viện một mình.

- Đã đói chưa, tôi mua cháo thịt cho cô ăn.

Hứa Giai Kì nhíu mày, hình như cách xưng hô của anh ta có sự thay đổi. Cô nhớ lúc sáng anh ta xưng anh - em với cô. Nhưng bây giờ hình như...anh ta có tâm trạng, mà cũng giống như đang trốn tránh cô, trốn tránh cả ánh mắt của cô.

- Đói. Nhưng mà, sao anh lạ vậy, có bệnh gì sao.

Hứa Giai Kì tiến lại gần, sau đó lấy tay sờ lên trán anh. Không nóng, cũng không lạnh. Thân nhiệt hoàn toàn bình thường mà.

- Hay trong người không khoẻ. Để tôi đi gọi bác sĩ nhé!

Mắt thấy Hứa Giai Kì đang định xuống giường thì Hoắc Triển Bạch liền tiến đến ôm cô trở lại giường.

Ở cự li rất gần như vậy cô mới ngửi thấy mùi kì lạ trên người Hoắc Triển Bạch.

- Anh uống rượu sao.

Hứa Giai Kì không ngừng quan tâm đến Hoắc Triển Bạch. Nhưng càng như vậy anh lại càng cảm thấy khó chịu. Nếu là vào buổi sáng, hay là ngày hôm qua thôi. Có lẽ anh đã vui mừng muốn chết rồi. Nhưng mọi việc đã thay đổi khi anh nhìn thấy Hoắc Triển Bằng và Hứa Giai Kì, hai người họ ôm nhau một cách thân mật. Ngay cả khi anh đứng ngoài cửa thôi mà hai người họ cũng không nhận ra. Anh...rất khó chịu, mặc dù người đó có là em trai ruột của mình đi chăng nữa.

Đúng, chính xác là anh đang ghen đó...ghen một cách điên cuồng như vậy. Thử hỏi, trong lòng anh Hứa Giai Kì chiếm vị trí lớn như thế nào.

- Hứa Giai Kì đừng chạy lung tung nữa, ngã vào tim tôi rồi.