Chương 257: Đại thúc, anh là đồ lưu manh!

Editor: Shmily

-----------------------

Ra khỏi rạp chiếu phim, bị gió đêm thổi tới khiến nhiệt độ nóng bỏng trên mặt Hạ Thập Thất vừa rồi biến mất đi không ít.

"Đại thúc, anh vừa hôn tôi một cái, tôi liền kiềm lòng không được. Chắc là do cảnh nóng ban nãy diễn quá mãnh liệt, quá thú tính nhỉ?"

Cô đi đằng sau Tịch Đình Ngự, trong tay kẹp một điếu thuốc, thỉnh thoảng lại cho vào trong miệng hút.

Tịch Đình Ngự quay đầu liếc cô một cái, ánh mắt ám trầm, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Không phải em đói bụng sao?"

Hạ Thập Thất: "..."

Ý tứ của lời này quá rõ ràng... Chính là nói, ban nãy là do cô quá đói khát mà hắn bất quá là có ý tốt muốn cho cô ăn no mà thôi. Hạ Thập Thất cực kì khó chịu, vì thế liền đi tới trước mặt hắn, nhón chân hôn một cái lên môi hắn.

Ai biết, Tịch Đình Ngự lại ưu nhã nghiêng người, nhanh nhẹn trốn qua chỗ khác.

Trên mặt hắn treo một ý cười không rõ ý vị: "Hôn thì được, cắn thì miễn."

Nói xong liền dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu: "Nếu như em muốn thử lại cảnh vừa rồi ở trên phim, được, lên xe."

"Vậy thì lên xe!" Hạ Thập Thất ném tàn thuốc, sau đó liền đi tới chiếc xe đỗ ở ven đường.

Là một nữ lưu manh, vào lúc cần lưu manh thì vẫn phải tỏ ra khí thế của mình.

Bằng không sẽ luôn bị nam nhân đùa giỡn, chẳng phải là mất mặt lắm sao?!

Tịch Đình Ngự mím môi, cười đến càng thêm tà tứ mị hoặc, đôi con ngươi sâu thẳm kia giống như đại dương mênh mông, sâu không lường được.

Hắn ngồi vào trong xe, vừa đem cửa xe đóng lại, nữ nhân bên cạnh đã nhào tới đè hắn xuống ghế.

Cùng với mùi hương quen thuộc đánh úp tới, trên môi Tịch Đình Ngự liền cảm nhận rõ được xúc cảm ôn nhuận mềm mại.

Cưỡng hôn được Tịch Đình Ngự, Hạ Thập Thất vô cùng đắc ý. Lúc chuẩn bị đứng dậy rời đi lại có cảm giác bên hông trùng xuống, thân thể không chịu khống chế mà ngã nhào lên ngực hắn.

Hạ Thập Thất phát ra một tiếng kêu, lại cứ như vậy mà bị người đàn ông kia chặn lại ở trong miệng.

Hương vị chỉ thuộc về riêng hắn nhanh chóng chui vào trong khoang mũi cô, tức khắc khiến toàn thân cô trở nên tê dại, vô lực xụi lơ ở trong ngực hắn.

Hạ Thập Thất cảm thấy, cô là bị sắc đẹp làm mờ tâm trí rồi.

Bằng không, sao lại không có cốt khí như vậy chứ?

Cư nhiên mà cả người đều mềm ra như thế!

"Hạ Thập Thất, em không nên đánh giá tự chủ của một người đàn ông quá cao."

Tịch Đình Ngự vừa nói vừa dùng tay nâng cằm Hạ Thập Thất lên, bàn tay to lớn thô lệ vuốt ve ở trên gương mặt cô.

Thanh âm hắn trầm thấp, lại mang theo một loại từ tính mê người, phảng phất như có thể làm người khác trầm luân vào trong đó.

"Đại thúc, anh là đồ lưu manh!"

Tịch Đình Ngự nghe thế liền cười khẽ, ngón tay di chuyển qua môi đỏ của cô nhẹ vuốt ve, một bộ dáng chưa đã thèm, "Luận về lưu manh, hẳn là không ai có thể so được với Hạ Thập Thất em. Anh chỉ là học hỏi một chút từ em mà thôi."

Hắn nói xong lại vươn tay ra mở nhạc, một ca khúc không biết tên vang lên bên trong xe.

Đèn trong xe đã tắt, Hạ Thập Thất còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tịch Đình Ngự xoay người đặt dưới thân.

Vốn dĩ là cô trên hắn dưới, hiện tại đổi vị trí, hắn trên cô dưới.

Thân ảnh Tịch Đình Ngự gắt gao bao lấy cô, đôi con ngươi thâm thúy đen nhánh như mực, thời điểm bốn mắt nhìn nhau với cô thì càng thêm sâu thẳm không thấy đáy.

Một tay hắn nắm lấy tay cô, một tay nắm lấy cằm cô, cúi đầu tới gần, đôi môi ấm áp trực tiếp áp xuống.

Nhiệt độ nóng bỏng trên môi khiến người ta mặt đỏ tim đập. Hạ Thập Thất ngẩn ngơ một lát rồi rất nhanh liền vui vẻ tiếp thu.

Cô cũng không cam lòng yếu thế, há miệng, dùng đầu lưỡi linh hoạt khıêυ khí©h hắn.

Một tay khác lại sờ tới trước ngực Tịch Đình Ngự, cởi bỏ cúc áo sơ mi của hắn, duỗi tay thăm dò vào bên trong.