Chương 54: Hành lễ

Từ khi Đoạn Cảnh loan tin mình muốn lấy Tang Chẩm ra ngoài, Đoạn lão Thượng thư không vui, không chỉ vì Đoạn Cảnh tiền trạm hậu tấu, mà còn vì hình như ông là người cuối cùng biết tin tức này.

“Ngày mai ngươi cùng ta đi gặp phụ thân nha.” Đoạn Cảnh từ chỗ cha mình trở về, đây là câu đầu tiên nói với Tang Chẩm.

“Gặp công công (cha chồng) ư?” Tang Chẩm vừa nghe phải gặp người nhà Đoạn Cảnh thì hoảng hồn.

“Ta còn chưa học xong quy củ, làm sao đây?”

Khoảng thời gian này cậu cũng bận rộn, tân nương tử trước khi xuất giá phải học quy củ. Từ trước đây cậu chỉ học phép tắc hạ nhân, giờ gả cho Đoạn Cảnh, nên phải học cái mới, trước kia làm người hầu, luôn cúi đầu không được nhìn chủ nhân, quy tắc gì đó cũng lăn lộn cho có thôi, người ta nói chửa một lần ngốc ba năm, còn phải học quy củ mới, cậu lẫn lộn của chủ nhân với hạ nhân luôn.

Đoạn Cảnh thấy dáng vẻ như sắp gặp đại địch của cậu nhìn rất vui, giả vờ nghiêm túc hỏi.

“Những ngày qua học được cái gì rồi?”

Tang Chẩm muốn biểu diễn một chút, vì vậy vén áo uốn gối thi lễ một cách tiêu chuẩn.

“Ta học cái này.” Tiếp đó còn định bái một cái đã bị Đoạn Cảnh đỡ lấy, kéo vào lòng.

“Ai ya, còn nhớ mình đã có bụng hay không?” Bốn tháng rồi mà vẫn không thận trọng như thế.

Tang Chẩm dụi dụi vào ngực hắn hai cái mới ngẩng đầu lên: “Ta muốn cho ngươi xem một chút, hôm nay nhũ mẫu còn khen ta đó.”

Phí lời, dạy cho Thừa Tướng phu nhân, cho dù lúc người hành lễ tự uốn mình thành bánh quẩy, bà cũng có thể khen ngươi là cái bánh quẩy đẹp nhất.

Vậy nên Tang Chẩm đành thôi, chui khỏi ngực hắn đến bên cạnh xem sổ sách.

Làm chính thất, Tang Chẩm phải làm nhiều việc lắm, điều động người ở các viện, ban thưởng ngày thường, các loại chi phí trong phủ, thậm chí việc giao tiếp với thê thϊếp của các quan lại sau này, những việc này đột nhiên áp xuống, cậu cũng không biết.

Tuy rằng giờ đây vẫn chưa đọc được nhiều chữ, tính sổ sách cũng vất vả, nhưng một khi nhớ tới cuối cùng đã có thể ở một chỗ với phu quân, thì cảm thấy không còn chuyện gì khó hơn được.

Đoạn Cảnh xoay người nhìn cậu, Tang Tang đang cố gắng xem sổ sách, miệng còn đang lẩm bẩm.

Đoạn Cảnh hơi cười, hiện giờ đã có một nhũ mẫu nịnh bợ cậu, sau này sẽ càng có nhiều người nịnh nọt bợ đỡ cậu hơn, gửi gắm tiền đồ vào phủ Thừa tướng, vào trên người cậu, vậy không cần lo có kẻ nào dám chọc giận cậu nữa.

Chỉ là lòng người hỗn tạp, khó tránh khỏi có người thấy cậu dễ tính, sẽ xem Tang Tang như bàn đạp, lúc hắn chọn người hầu cạnh cậu, không nói những cái khác, nhưng điều kiện đầu tiên là không được lắm miệng.

Vương Ngũ ở trong tù một tháng, người sắp thành một bãi thịt thối, nhưng Đoạn Cảnh cố tình cho hắn uống thuốc tốt, không để hắn cắn lưỡi cũng không được đánh tới tắt thở, có lúc đêm khuya hắn đang ngủ, ngục tốt kề tai hắn gõ chuông, tim Vương Ngũ sắp bị dọa hỏng.

Mỗi ngày, hắn đảo con mắt sung huyết, chờ Lục vương gia phái người tới cứu hắn, cứ cho rằng lời của mình là vu oan giá họa đi nữa, thì chỉ cần khai ra Lục gia cũng có thể kéo hắn xuống nước, bởi vậy Lục gia không thể nào không quản hắn.

Nhưng trước tiên nên biết, Lục gia với Tam gia vốn không hợp nhau, muốn khép tội còn thiếu lý do của hắn sao.

Hắn chờ lâu như vậy, cũng không chờ được Lục gia, lúc mệnh như chỉ mành treo chuông thì đút thuốc bổ, lúc không thẩm vấn thì nhét đồ đầy miệng, đến muốn chết hắn cũng làm không được.

Từ nhỏ hắn đã rèn được kỹ năng viết chữ, học hành nhiều năm như vậy, nhưng thi mãi không đậu, mắt thấy từng đồng môn rời đi, chỉ còn mình hắn thi thêm một năm lại một năm.

Hắn không muốn trở về mảnh đất nghèo túng kia, dù cho làm một Huyện lệnh nhỏ cũng có thể giúp dân, được người tôn kính.

Cho đến sau này, Lục gia tìm tới hắn, cho hắn thân phận mới, tìm người tiến cử hắn tiến vào Đoạn phủ làm người hầu, hứa hẹn với hắn quan to lộc hậu.

Bây giờ nghĩ lại, đọc cả đời sách cũng tốt, làm Huyện lệnh cũng tốt, thậm chí trồng trọt cũng tốt, cái nào không tốt hơn bây giờ cả người ô uế đến đại tiểu tiện cũng không được đây.

Không thể kêu được, lúc gậy đánh vào bụng cũng không nhịn được, dưới thân đỏ đỏ vàng vàng chẳng còn chút tôn nghiêm.

Hắn trợn mắt, nhìn con ruồi bay trong nhà giam, cuối cùng từ bỏ chờ đợi.

Hôm sau, ngục tốt báo cáo Đoạn Cảnh, Vương Ngũ đã chết, vốn là dựa vào thuốc treo mệnh, bổ quá mạnh, mỗi ngày còn chịu gia hình, băng hỏa hai bên, ai cũng không chịu được.

Vương Ngũ chết rồi, chợ nô ɭệ ngoài thành cũng bị xét xử, loại buôn bán mờ ám này rất khó kết án. Tang Chẩm chỉ nói kẻ muốn bán mình là một tên mập mạp, nhưng mà kẻ buôn người đa số đều là mấy tên mập, Đoạn Cảnh cũng không muốn để cậu đi nhận mặt, sau khi bắt được đánh mỗi người năm mươi đại bản rồi bỏ tù.

Ngày thứ ba bọn con buôn bị bắt, Đoạn Cảnh dắt Tang Chẩm về thăm phụ thân.

Tang Chẩm rất hồi hộp, cậu còn chuẩn bị nhiều cuộc đối thoại giả tưởng, để dành nói chuyện trời đất với lão Thượng Thư, không ngờ lão Thượng thư nhìn cậu chỉ gật đầu, nhận một chén trà, cũng không hỏi thêm cái gì.

Đoạn Cảnh bây giờ lên làm Thừa Tướng, dưới một người trên vạn người, nói không nguy hiểm là giả. Không biết có bao nhiêu đôi mắt đang lén lút nhìn hắn, Đoạn Chấn cho rằng nhi tử muốn việc lấy bình dân để tự hạ giá, tỏ rõ ý làm đồ làm đồng minh với Hoàng đế, thuận tiện làm giảm bớt tiếng thơm của mình.

Nhưng ông không ngờ con trai trực tiếp rơi xuống đáy, cưới một hạ nhân!

Thôi, đã mang thai rồi, nhìn có vẻ là đứa khờ, nếu không thể giúp Đoạn Cảnh thêu hoa trên gấm trên con đường chính trị, thì sinh cho Đoạn gia thêm mấy đứa trẻ đi.

Mới vừa nghĩ thông suốt, Đoạn Chấn đã nghe tên nghịch tử kia cười nói, con đã mời đạo sĩ chọn ngày tốt, mấy ngày nữa mời phụ thân đến nhận chén trà con dâu.

Tang Chẩm nghe vậy, lập tức cầm ấm trà bên cạnh rót đầy cho công công, còn nhếch môi cười với ông.

Đầy rượu là kính người nhưng rót đầy trà là bắt nạt, đứa nhỏ này là ngốc thật mà.

Chân mày Đoạn Chấn nhảy nhót, trà trong tay hình như cũng nóng hơn, quả nhiên già rồi không thể tức giận.

Trước khi đi, Tang Chẩm còn trịnh trọng hành lễ một cái với Đoạn Chấn, sau khi từ biệt, cùng Đoạn Cảnh lên xe ngựa rời đi.

Trong xe ngựa, Tang Chẩm vui vẻ nói với Đoạn Cảnh không ngờ phụ thân hiền lành như thế, trong phủ còn có mấy cái l*иg chim, không nhìn ra phụ thân là người biết chơi chim.

Bao căng thẳng của cậu đều tan thành mây khói, hai người đang ngọt ngào trò chuyện, bỗng nhiên Tang Chẩm kêu một tiếng.

“Lúc gần đi, ta hành lễ sai rồi!” Lúc đó cậu mơ màng, hành lễ dành cho người ngang hàng rồi…

Trước cửa phủ Thượng thư, Đoạn Chấn một lời khó nói hết đứng ở cửa, nhìn bóng xe ngựa rời đi, thật lâu không nói gì. Hạ nhân bên cạnh kêu vài tiếng lão gia, Đoạn Chấn cũng không phản ứng.

Ai, Đoạn gia ta tìm được đứa con dâu gì đây…