Chương 55: Kết hôn (thượng)

Ngày hôm nay Nghiệp Thành đặc biệt náo nhiệt.

Thừa tướng đương triều hôm nay thành hôn, phái một nhóm đồng tử phát ngũ tử quả*, nắm quả vung lên bên trong còn ẩn giấu tiền đồng may mắn, ba tòa tửu lâu trong thành tổng cộng sắp xếp tám mươi mốt bàn tiệc, tới trước được trước, chỉ cần ở giữa cao giọng chúc một câu trăm năm hảo hợp, có thể được ăn.

*Quả mừng; quả khô mừng (theo tục lệ cũ khi đính hôn hoặc cưới đem biếu tặng bạn bè người thân). Chủ yếu là quả chà là, quả óc chó, đậu phộng, hạt nhãn, hạnh nhân.

Vì vậy bách tính trong thành vui sướиɠ chạy đi dự tiệc, trong đó tiệc ở Hợp Hoan Lâu là xa hoa nhất, ngoại trừ do Đoạn Cảnh ra tay hào phóng, cũng do chưởng quỹ thấy Thừa tướng phu nhân từng làm ở đây, nên định xu nịnh lấy lòng.

Dường như là Tang Chẩm bước ra từ chỗ bọn họ, chính là vinh quang vô thượng, đến bảng hiệu cũng như được phủ thêm một lớp vàng.

Trước khi Tang Chẩm kết hôn, ngoại trừ mỗi ngày phải thử quần áo, chính là ở trong phủ học quy tắc làm vợ, vì có thai, không tiện luyện tập động tác, cho nên cũng chỉ là nghe nhũ mẫu giảng, tuy rằng nghe rất nghiêm túc, nhưng hiểu được bao nhiêu, không ai biết.

Ngoài ra, không lâu trước đây Thanh Thanh trở lại thăm Tang Chẩm một lần, nhờ thế cậu mới biết Thanh Thanh chịu bao đắng cay mới đoàn tụ được với Minh Kỳ, lại nhớ tới những khó khăn giữa mình và đại nhân, không khỏi thổn thức thành tiếng.

Trước khi đi, Tang Chẩm kéo tay Tống Thanh, năn nỉ y nhất định phải đến Đoạn phủ, làm người nhà mẹ đẻ của cậu cũng được, vừa dứt lời, Tống Thanh liền gõ đầu cậu, dạy dỗ.

“Ta từ khi nào là người nhà mẹ đẻ của ngươi, ta mới bao lớn chứ.” Nhưng cuối cùng y cũng cam kết sẽ trên đường đưa cậu đến Đoạn phủ xuống kiệu, sau đó ăn tiệc mừng, lúc này Tang Chẩm mới coi như thôi.

Một đêm trước hôn lễ, Tang Chẩm dẫn theo một đội nhũ mẫu và nha đầu, chuyển tới một tòa nhà khác ở thành tây, chuẩn bị hôm sau lên kiệu.

Trước khi đi, Đoạn Cảnh nắm tay Tang Chẩm, đưa cậu lên xe ngựa đi thành tây.

Tang Chẩm nhô đầu ra vẫy tay với phu quân, sau khi bị hắn trừng một cái thì nhanh chóng rụt cổ vào, mặt của tân nương không thể tùy tiện để người ta nhìn thấy.

Cậu và phu quân bên nhau lâu như vậy, ngày mai rốt cuộc có thể gả cho hắn.

Hôm sau, mới giờ dần (Từ 3h – 5h) Tang Chẩm đã bị nhũ mẫu gọi dậy rửa mặt thay đồ, hai nhũ mẫu, một người nâng cằm cậu lên, một người dùng vải sa năm màu chà sát.

Sợi tơ lăn trên mặt đau cực kỳ, Tang Chẩm cảm thấy da mình sắp bị lột xuống, không khỏi đau đến than một tiếng, nhũ mẫu thấy mặt cậu quá non, dùng sức một chút mặt đã đỏ ửng, vì vậy dùng lực nhẹ hơn, ôn tồn khuyên bảo.

“Công tử đừng sợ đau, đây là cầu may, sẽ tốt ngay thôi.”

Thấy Tang Chẩm không lên tiếng , nhũ mẫu lúc này mới hài lòng lau mặt, chải đầu, phủ một lớp phấn che đi gương mặt đỏ hồng, rồi lại tô mi, búi tóc, gắn phát quan. Sau đó nhũ mẫu phụ trách áo cưới mới thay đồ cho cậu.

Sau khi thay xong, mấy nhũ mẫu vây quanh cậu ngắm nghía vài vòng, ánh mắt tóe lửa nhìn hồi lâu, Tang Chẩm ở chính giữa rụt cổ lại, chỉ lo chỗ nào không đúng, phải làm lại một lần.

Rốt cục, mấy vị nhũ mẫu thoả mãn gật gật đầu.

Tang Chẩm được đỡ đến gương đồng, thiếu niên mặt mày nhu tình, tinh xảo nhẵn nhụi cũng đang nhìn cậu.

Thiếu niên mặc áo gấm thêu kim, áo khoác thêu hoa hạnh, họa tiết ánh vàng trên quần áo không hề khoa trương, đường kim mũi chỉ linh động, tinh xảo không có vẻ tục khí.

Mày tô màu huyên thảo*, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh**, chắc là dùng để mô tả Tang Chẩm bây giờ đi.

*Màu này nè, không biết sao tô mày được luôn =)) (FDA900)

**Gốc là: Hồng quần đố sát thạch lựu hoa, nghĩa là mặc đồ đỏ đẹp đén nỗi làm hoa thạch lựu ghen ghét.

Tang Chẩm vui sướиɠ ngắm mình trong gương, cảm thán trang điểm tay nghề thật tốt nha, thịt hai bên má cũng không thấy nữa.

Sau khi tất cả thỏa đáng, Tang Chẩm lên kiệu, không lâu lắm, xe đón dâu của Đoạn Cảnh đến cổng lớn.

Hôm nay Đoạn Cảnh cũng mặt một thân trang phục đỏ thêu tơ vàng, người này ngày thường chỉ mặc mấy màu đậm, bỗng nhiên mặc màu sáng, nhìn có vẻ giống người hơn.

Một thân hỉ phục, khiến mặt mày hắn tươi sáng như ngọc, cả người có vẻ hớn hở, khí thế cũng mềm đi ba phần, không mang bộ mặt như Diêm La dọa người trước đây.

Vốn là theo quy củ, mời nhóm kim đồng đến để cho náo nhiệt, nhưng Thừa tướng cứ đứng đó không có biểu cảm, chăm chú nhìn vào cỗ kiệu, dường như muốn nhìn đến khi nó nở hoa, mấy kim đồng sợ hãi nhìn nhau, không ai dám tiến lên.

“Ổn chưa?” Hắn mở miệng hỏi vào trong kiệu, âm thanh ôn nhu đến bản thân không ngờ được.

Tang Chẩm ngồi đợi nửa ngày dưới mông như có kim châm, sớm không chờ nổi nữa, nghe âm thanh của phu quân, nhanh chóng đáp lời.

“Phu quân, ta ổn, ổn lắm!”

Đoạn Cảnh nghe thấy âm thanh vội vàng của cậu, không khỏi bật cười, Tang Tang cũng thật là nhiệt tình trước sau như một.

Nhũ mẫu dạy dỗ đứng cạnh nghe một tiếng phu quân của cậu, đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống tại chỗ.

Đoạn đại nhân, là lão thân không dạy tốt mà!