Chương 56: Kết hôn (trung)

Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, kiệu được khiên ra khỏi cửa, khi khởi hành, kèn sáo rền vang, thổi khúc vui mừng.

Đoạn Cảnh cưỡi ngựa đi phía trước, phía sau một chiếc lại nối tiếp một chiếc xe.

Màn trên xe ngựa đều có tua rua đỏ thắm, mang theo sáu mươi bốn quả dừa do Nam Man tiến cống, sáu mươi bốn khối lụa bốn màu, sắc màu khác biệt, đính hoa lụa do Thánh thượng ban thưởng, sáu mươi bốn món trang điểm bằng ngọc dương chi, sáu mươi bốn món ngọc nạm vàng, sau mươi bốn cây hợp hoan kết hình uyên ương, cùng với sáu mươi bốn loại chim muông trái cây.

Đây là Đoạn Cảnh muốn cậu gả đi thật rỡ ràng.

Thơ ca nói rằng, ngàn mẫu ruộng tốt, thập lý hồng trang, cũng chính là cảnh tượng trước mắt đây.

Vì Tang Chẩm không có thân thích, của hồi môn cũng do nhà trai chuẩn bị, đều là Đoạn Cảnh ôm hết mọi việc, hai đoàn xe mênh mông cuồn cuộn theo đuôi kiệu cưới, bách tính đứng ven đường quan sát lễ cưới này.

Trước xe ngựa còn có mấy nhóm kim đồng đang ngồi, cười hì hì vung tiền đồng kẹo cưới đầy đường, miệng nói lanh lảnh.

“Nay ngày thành giai ngẫu, hôm nay kết lương duyên!”

“Tay nắm tay, sống đồng tâm.”

Nói một đống lời các tường, mọi người đang vui vẻ, lúc này không biết là đứa nào không học thuộc bài, bật thốt lên.

“Năm năm tháng tháng tay cầm tay, sinh con đẻ cháu đầy sảnh đường*!”

Lúc này, người bán kẹo đường, thợ xây, các chủ tiệm ven đường đều nghe thấy cả, mọi người cười haha, ngay cả Đoạn Cảnh đi phía trước nghe được cũng cười.

*Câu gốc là: Tứ đại đồng đường bạch phúc chí, tử tôn nhiễu tất hoa mãn đường. Nghĩa là bốn thế hệ sống cùng nhà, con cháu đầy nhà là người có phúc, mà bé này đọc sai thành câu trên.

Mọi người nghĩ đứa nhỏ này thật gan quá, tân nương không phải sẽ mắc cỡ chết luôn.

Đáng tiếc, Tang Chẩm ở trong kiệu lắc lư buồn ngủ, bỏ lỡ câu chúc hợp ý mình nhất rồi.

Kiệu đi đến phủ Thừa tướng, Đoạn Cảnh tung người xuống ngựa, mấy người làm vội thả chim nhạn trong l*иg ra, ba con chim kêu vang một tiếng, bay lên trời cao.

Đoạn Cảnh nhận hồng tiễn, bắn lên trời ba mũi tên liên tiếp, tất cả chim nhạn rơi xuống đất.

Vốn là mấy mũi tên này phải bắn lên con chim sơn ca khắc trên kiệu mới đúng, nhưng hắn bảo hạ nhân sửa lại.

Tuy việc này đối với hắn không khó, bắn cung cũng chưa lần nào không chuẩn, nhưng mấy chuyện chính xác này, không nên thử trên người Tang Tang.

Lễ bắn cung qua đi, Đoạn Cảnh để Tang Chẩm vịn tay mình, sau đó chậm rãi dắt tân nương tử mang khăn voan vào cửa, đi qua thảm đỏ, sau khi sắp xếp cẩn thận cho cậu, hắn mới đến tiền thính dự tiệc.

Từ lúc xe lăn bánh Tang Chẩm bắt đầu chú ý mình không thể nói chuyện, trước khi Đoạn Cảnh đi dặn cậu ngoan ngoãn ngồi trong phòng, cậu chỉ gật đầu không lên tiếng, còn bị phu quân gõ đầu.

Chờ Đọan Cảnh đi cậu mới tháo khăn voan xuống lấy hơi. Đúng lúc, nhũ mẫu cũng mang cơm trưa đến, cậu một hơi ăn hai cái bánh cưới, uống một bát cháo mới coi như thôi.

Hiện giờ không phải ăn cho mình cậu, ăn nhiều bảo bảo mới có thể no được.

Nhũ mẫu thấy phu nhân ăn nhiều như vậy, nhưng không dám khuyên, chỉ có thể nhắc một câu “kiềm chế”.

Nhưng thật sự Tang Chẩm đói bụng lắm, đâu còn nghe mấy lời từng trải của nhũ mẫu, mãi đến khi no nê ợ một tiếng mới thả chén xuống.

Ai, cũng đã ăn rồi, ©ôи ŧɧịt̠ chiều đành giục công tử đi nhà cầu nhiều chút vậy. =)))))

Cơm nước xong, không cần nhũ mẫu nhắc Tang Chẩm đã ngồi lại lên giường, che khăn lên, sống lưng thẳng tắp, giống như giây sau Đoạn Cảnh sẽ vào đến nơi.

Nhũ mẫu thở dài, an ủi: “Công tử không cần sốt sắng như vậy, chắc phải đến giờ hợi ( 21h – 23h) đại nhân mới trở về, ngài ngủ một chút cũng không trở ngại đâu.”

Nhũ mẫu đã nói thế, nào có đạo lý Tang Chẩm không chịu ngủ, tháo khăn voan, kê đầu lên gối, không lâu đã ngủ mất.

Tang Chẩm ngủ thẳng tới chạng vạng, mấy vị nhũ mẫu bên ngoài gấp đến độ không xong, chỉ lo đại nhân lúc này đột nhiên trở về, rồi lại không dám gọi cậu, chủ nhân này trong bụng còn có một tiểu chủ nữa, đυ.ng phải ai cũng không đền nổi.

Chờ khi cậu tỉnh lại, há mồm đã kêu đói bụng, muốn ăn. Lần này nói gì nhũ mẫu cũng không chịu cho cậu ăn, ăn nhiều sao mà động phòng được, vì vậy cầm bánh cưới trên bàn đến khuyên bảo, khuyên cậu ăn chút này lót dạ.

Nhũ mẫu đang nói, Đoạn Cảnh xốc màn đi vào, các nhũ mẫu không ngờ đại nhân về sớm vậy, Tang Chẩm ngẩng đầu nhìn lên thấy phu quân trở về, nhanh chóng cầm lấy khăn voan bịt kín đầu.

Trên song cửa sổ là chữ hỷ đỏ thẩm, hai cây nến đỏ to như tay trẻ con. Nến đỏ âm thầm cháy, phản chiếu khắp phòng, hình ảnh Tang Chẩm đội khăn voan ngồi đó, ánh vào đáy mắt Đoạn Cảnh.

Trước khi vào Đoạn Cảnh đã nghe Tang Chẩm ồn ào kêu đói bụng, lúc mình vào còn liếc nhìn mình một cái, phản ứng đầu tiên vậy mà lại là đội khăn lên, hắn không khỏi cười lắc đầu một cái.

Hắn vỗ vỗ bụi bặm không tồn tại trên quần áo, nhanh chân đi tới, hỏi: “Làm sao, buổi tối không ăn cơm?”

Tang Chẩm không thể nói chuyện, đội khăn voan lắc đầu.

Đoạn Cảnh nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, ngừng thở, chậm rãi xốc khăn voan của Tang Tang lên.

Trước tiên miệng cưới hồng nộn hé ra, tiếp theo là cái mũi tinh xảo tú khí, cuối cùng là đôi mắt hạnh long lanh như ngậm nước.

Đoạn Cảnh chăm chú nhìn tân nương Tang Tang, nhìn thật lâu, mấy kim đồng ở chung quanh cũng nháy mắt, cười lên.

Tang Chẩm bị hắn nhìn đến thẹn thùng, cũng xì một tiếng bật cười, thật là vui vẻ mà.

Lúc này nhũ mẫu mang khuôn mặt tươi cười, thị nữ phía sau bưng lên một mâm sủi cảo, Tang Chẩm gắp một cái cắn xuống.

“Ai nha, sống*!” Cậu nhai mấy lần, sao còn sống thế này.

Nhũ mẫu vỗ tay nở nụ cười: “Chúc mừng chúc mừng, sớm sinh* quý tử!”

*Cả hai đều là 生

Tang Chẩm xấu hổ nở nụ cười, thì ra là ý tứ này à. Trên mâm còn hai viên sủi cảo, nhũ mẫu nói nên ăn hết, là ý cát tường.

Đoạn Cảnh lắc đầu một cái, đã sống còn ăn gì mà ăn, đầu tiên kêu bọn họ lui ra. Nhũ mẫu không dám cãi lời Thừa tướng, im lặng bưng xuống.

“Kêu phòng ăn làm chút cháo cá, nhanh lên.”

Đoạn Cảnh phân phó xong, bảo mọi người lui xuống, mấy cái miệng thi nhau nói, ồn ào.

Đợi đến khi phòng cưới chỉ còn hai người, Tang Chẩm mới thở phào nhẹ nhõm, dựa vào trên người Đoạn Cảnh kề tai hắn nói nhỏ.

“May là ngươi trở về đến sớm, nếu không ta không có cơm ăn.”

Đoạn Cảnh có thâm ý cười một tiếng nói.

“Ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức lực.”