Chương 74: Phiên ngoại 5: Xem trò hề

Đoạn Cảnh dẫn theo đoàn người đi Giang Chiết, khi hắn dùng hết tốc độ đuổi đến cửa Thanh Tung môn, đoàn xe đi cùng vẫn chưa tới.

Trước khi xuất phát hắn đã gửi thiệp qua, đến cửa núi đệ tử đứng đón sẵn, nhưng hắn đến quá đúng lúc rồi, có ba bốn tiểu đồng đợi dắt ngựa, cách đó không xa lại vang lên tiếng vó ngựa, quay người lại đã thấy Minh Kỳ dẫn người chạy về phía này.

Hắn lập tức chắp tay với Minh Kỳ, Minh Kỳ cũng rất có lễ nghi: “Đoạn đại nhân.”

Minh Kỳ xuống ngựa đến bên cạnh Đoạn Cảnh, tự mình dẫn đường cho hắn, hắn cũng rất biết điều sửa lại cách xưng hô.

“Làm phiền môn chủ.”

Hai người đi về hướng nhà chính, không có gì để nói với nhau, một đường yên lặng, cũng may hai người đi nhanh, không có gì lúng túng.

Không ngờ Tang Chẩm và Tống Thanh đều không có ở nhà, đã đi đâu chơi rồi, Minh Kỳ và Đoạn Cảnh chỉ có thể đi vào, ngồi đối diện nhau uống trà.

Từ lúc vào cửa, cả môn chủ cả khách đều cắm đầu uống trà, không khí vô cùng nghiêm túc, đến nỗi có hơi kỳ, hạ nhân ở lại trong phòng hầu hạ cũng không dám manh động, đầu đều cúi gằm xuống ngực.

Bên kia, Tang Chẩm với Tống Thanh đang ở trong hậu viện bắt gà, do Tang Chẩm đến chuồng gà xem gà con mới nở, lúc đi ra quên đóng cửa, Tống Thanh khoa tay múa chân chỉ huy hết nửa ngày, nhưng Tang Chẩm không chỉ không bắt được còn làm cho bản thân dính đầy lông gà, Tống Thanh tức giận xỉa đầu cậu mắng cậu dốt nát.

Cuối cùng vẫn phải kêu mấy đệ tử qua đây.

Chờ hai người thu thập xong quay lại, một tiểu đồng chạy đến báo có khách đến thăm nhà, môn chủ đang uống trà với người ta, phu nhân mau đến đó đi

Vừa bước chân vào cửa, Tang Chẩm đã nhìn thấy Đoạn Cảnh, cậu không ngừng cười chạy đến kéo tay hắn, Đoạn Cảnh thuận thế kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.

Tống Thanh thì ngồi cạnh Minh Kỳ, cười ha ha nói nhà ta mới mua gánh hát, không gấp về thì ở lại xem chung đi.

Chả trách lại hối mình về, hai tên này ngồi chung mà không nói lời nào như muốn gϊếŧ người.

Vừa dứt lời, Tang Chẩm đã thấy hứng thú, điệu hát ở Giang Chiết khác với Nghiệp Thành, cậu chưa xem cho đã.

Đoạn Cảnh nhận lời, nói vậy thì phiền ông chủ Tống, ở nhờ sơn trang mấy ngày, phiền ngươi phải chiêu đãi, xem kịch xong chúng ta sẽ trở về.

Tống Thanh rất chu đáo, ít nhất không để Tang Chẩm ngủ chung với mình nữa.

Buổi tối, Tang Chẩm chui vào ngực Đoạn Cảnh so chân mình với chân hắn, cười hì hì nói chân ngươi dài ghê, Đoạn Cảnh nắm lấy chân cậu cào cào, hai người đùa giỡn cuối cùng quấn lấy nhau.

Chỗ tốt của rừng núi chính là, ngoài phòng mưa rơi rào rạt, gió lạnh xuyên qua cửa sổ thổi vào, tình cờ vang lên tiếng dế, lúc này có loại kí©h thí©ɧ như đang làm giữa màn trời chiếu đất.

Sau cuộc mây mưa, Tang Chẩm úp mặt vào khuỷu tay Đoạn Cảnh không chịu ngẩng lên, nức nở nói bị người ta nghe hết rồi, cậu không còn mặt mũi gặp ai, thân thể cũng đang run rẩy sau cao trào.

Cậu luôn nghi ngờ cách âm ở đây không tốt, nói một câu nửa ngày sau vẫn còn tiếng vọng lại.

Cậu nằm lỳ trên giường oan ức, cuối mỗi câu còn nũng nịu, thật sự khiến người ta thương mà, Đoạn Cảnh nằm xoa mông cậu nửa ngày.

Tang Chẩm lại nói liên thuyên bên tai hắn: “Phu quân thấy ta mập sao?

Lúc nói lời này Tang Chẩm bò lại gần Đoạn Cảnh, cong mông lên hỏi bằng giọng tội nghiệp.

Đoạn Cảnh ho khan một tiếng, đắp chăn lên rồi ôm lấy cậu, ngươi thế này là vừa vặn, mập thêm chút càng tốt, sau đó hỏi ngược Tang Chẩm, nếu gia mập lên ngươi sẽ chê sao?

Quả nhiên Tang Chẩm liền quên mất ưu tư của mình, nghiêm túc quan sát Đoạn Cảnh, sau đó khằng định.

“Phu quân rất tuấn tú, những người ta từng gặp không có ai đẹp hơn phu quân.”

Khen một câu làm tâm thần Đoạn Cảnh dập dờn, hôn lên khoé miệng cậu một cái, hỏi cậu uống mấy cân mật.

“Bên ngoài người ta toàn nịnh nọt, giờ Tang Tang khen gia hai câu, gia rất hài lòng.”

Trước đây, thật sự có nhiều môn khách đều khen Đoạn Cảnh dáng vẻ đường hoàn, ngọc thụ lâm phong, nhưng mấy câu này thật hay giả, hắn cũng không có nhận thức về dáng vẻ của mình, giờ Tang Tang khen hắn tuấn tú, hắn thấy cả người thư thái.

“Ngủ đi, mai xem hát xong ta dẫn ngươi về.”

Vở diễn hôm sau là Đinh Nghĩa cứu quận chúa, là kiểu anh hùng cứu mỹ nhân điển hình, bốn người ngồi cạnh nhau, cùng một bàn trà bánh.

Người của gánh hát này hát rất hay, đang hát tới Đinh Nghĩa leo tường vào cung gặp quận chúa, hai người lưu luyến không chịu chia tay, đến khúc cảm động âm thanh cũng trở nên thê mỹ, Tống Thanh với Tang Chẩm chăm chút nhìn lên sân khấu, hình như cũng cảm động lây

Con hát trên đài liếc thấy lại càng ra sức hát, cung đàn kéo căng, cao độ tăng thêm nửa độ, Minh Kỳ thả mắt nhìn xa xăm, sắp ngủ mất thì bị âm cao này làm giật mình suýt xuất hồn đi luôn.

Ban đầu Đoạn Cảnh còn ngẩng lên nhìn vài lần, sau đó thì uống trà một chén lại một chén, uống đầy một bụng trà, vẫn chưa hát xong, vì thế hắn đưa tay muốn nắm ngón tay Tang Tang, ai ngờ Tang Tang vỗ tay, thế là vồ hụt.

Ngẩng lên lại thấy thái giám đang áp giải Đinh Nghĩa ra ngoài, tên này còn giãy dụa bày tỏ tình cảm với quận chúa, nửa khuôn mặt Tang Chẩm đều là nước mắt.

Đinh Nghĩa trên đài: “Tiểu thư á a…lần này Đinh lang từ biệt người, sợ khó gặp lại nhau há ha…”

Quận chúa gào lên: “Hỏi thế gian tình là gì ha há hà ha…”

Đoạn Cảnh: “Ha ha, cô ta làm rơi quạt.”

Tang Chẩm vừa định lau nước mắt nghe thấy câu này thì bật cười.

Sau đó Đinh Nghĩ thành trạng nguyên, mang sính lễ đến phủ cầu hôn quận chúa ba lần, bị lão quản gia ngăn cảng, quận chúa cho rằng Đinh Nghĩa không cần nàng nữa, hiểu lầm của hai người ngày càng sâu.

Quận chúa: “Trạng nguyên ơi hỡi Trạng nguyên, ta không cần lại vì hắn mà cài hoa đỏ á a ~”

Đinh Nghĩa: “Ta và quận chúa núi cao sông dài không còn gặp lại hà ha ~”

Trên bàn có đặt nguyên tác, Đoạn Cảnh cầm lên xem hồi lâu, quay sang nói.

“Hắn hát sai lời.”

Tang Chẩm không khóc nổi nữa, bong bóng ở mũi nổ cái póc.

Tống Thanh cũng không nhịn nổi nữa, xoay qua mắng.

“Nói nữa thì tự lên hát đi.”