Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bảo Bối! Ngoan Một Chút

Chương 8: Bar KO

« Chương Trước
Xin nhỗi các nàng vì giờ mới ra chap mới được . Mấy ngày nay tui bận quá nên k viết được . Mấy nàng thông cảm nha . Iuuuuu iuuuuu :v

Sau Khi đánh một giấc thật dài đến 6h rưỡi tối thì Như Nguyệt mệt mỏi ngồi dậy sửa soạn chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay . Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc áo croptop màu trắng kết hợp với chiếc váy chữ A màu đen ( là con gái chắc nàng nào cũng chiếc váy này nhỉ ) cùng với đôi giày Balenciaga bò sữa . Tóc thì búi rối rồi kẹp chiếc kẹp hình con bướm yêu thích . Giờ trông cô vừa có chút tinh nghịch , đáng yêu pha thêm một chút trưởng thành , quyến rũ .

Chuẩn bị xong xuôi cô mới bước xuống lầu thì thấy bố mẹ cô đang ôm nhau xem phim : " Hậu duệ mặt trời " . Hai người này lớn rồi mà cứ như vợ chồng son mê mấy bộ phim ngôn tình của giới trẻ vậy . Dù gì thì cô cũng chứng kiến cảnh này quen rồi nên không để ý , chỉ nói một câu : " Ba , mẹ , con đi đây . Sẽ về muộn "

Cẩm Tú nghe thấy câu nói này chỉ tủm tỉm cười ròi xem phim tiếp . Cô lấy làm lạ vì mọi khi mẹ cô sẽ không vui mà kì kèo bắt cô ở nhà nhưng mà hôm nay lại thoải mái cho cô đi vui vẻ mà không nói gì . Như Nguyệt cũng không để tâm lắm vì sơ muộn giờ rồi .

Vừa mở cửa ra thì cô bỗng thấy 3 người Thần Vũ , Khánh An , Minh Hoàng đã đứng ở đó từ bao giờ . Khánh An đang định bấm chuông thì nhìn thấy Như Nguyệt liền vui mừng mà nhảy vào ôm chầm cô mà hôn hít .

" Cái bà này làm gì vậy ? Có phải là chục năm mới gặp lại nhau đâu mà như con điên vậy . " Minh Hoàng bĩu môi nói .

" Kệ tao . Tao thích thế đấy " Khánh An quay ngoắt sang lườm Minh Hoàng một cái .

" À mà khoan . Hình như em đi giày đôi với Thần Vũ đúng không ?" Ánh mắt của Khánh An dán chặt vào hai đôi giày của cô và Thần Vũ .

Giờ cô mới để ý hình như là đúng vậy thật ." Sao lại trùng hợp như vậy chứ ? Mình lại phải đi giày đôi với tên đáng ghét này . Đây là thể loại nghiệp chướng gì vậy ? " . Cô ôm một bụng tức trong lòng .

Thần Vũ nghe được điều mà Khánh An nói thì liền nhếch miệng cười nhưng rất nhanh trở về khuôn mặt lạnh lùng trước đó .

Khánh An không để ý đến biểu hiện của hai người mà tiếp tục nói :" Khó khăn lắm bọn này mới tìm được nhà em đấy . May mà Thần Vũ nó biết nhà em không thì chắc giờ này bọn chị đã lưu lạc nơi nào rồi ."

" Sao tên đáng ghét đấy lại biết nhà mình nhỉ . Không lẽ là mẹ nói " Cô thầm nghĩ trong lòng .

Vừa nãy Thần Vũ vừa xuống nhà đã hỏi Đường Ngọc Sở nhà của Như Nguyệt ở đâu thì bà đã mừng thầm trong lòng vì nghĩ nhà mình sắp có con dâu rồi . Thế là bà vui mừng gọi điện cho Cẩm Tú báo tin mừng . Hai người phụ nữ đã thiên biến vạn hóa chuyện này sang một tầm cao mới . Nào là nên đặt tên cháu là gì , đi tuần trăng mật ở đâu , ... vv Đấy là lý do mà Cẩm Tú vừa nãy vui vẻ cho Như Nguyệt đi chơi đêm .



Nghĩ đến đây , Thần Vũ không khỏi chán nản trước hai người phụ nữ này . Khánh An mặt mày hớn hở nói :" Thôi , đi đi không muộn giờ "

Nói rồi cô nhảy tót lên Motor Của Minh Hoàng mà không một lười báo trước để lại Như Nguyệt ngơ ngác . Vậy là cô phải lên xe của tên đáng ghét này sao . Cô phụng phịu một hồi rồi cuối cùng cũng đành phải lên xe của Thần Vũ trước nụ cười thầm của 2 con người kia , đã vậy lại còn phải ôm hắn nữa chứ .

Địa điểm bọn cô tụ họp là quán bar KO . Bar KO nằm ở ngay đường Trung Sơn tấp nập , mặc dù hiện tại cũng không phải giờ tan tầm , nhưng suốt cả dọc đường chỗ nào xe cộ cũng chật như nêm . Như Nguyệt chỉ biết giương mắt nhìn chiếc motor chầm chậm nhích từng chút một , suýt nữa không nhịn được mà bảo Thần Vũ phóng lên vỉa hè mà đi .

KO là quán bar có phong cách vô cùng độc đáo , có gì đó rất khác biệt so với những quán bar ồn ào khác . Mặc dù đúng kiểu sáng lờ mờ , nhưng so với những nơi khác , ánh đèn ở đây vân được coi là chói mắt . DJ rất biết cách nắm bắt tâm lý cũng như gu thưởng thức của các thanh niên , những ca khúc được chọn lựa không phải là kiểu ầm ĩ nặng nề , bình thường toàn bật những bản nhạc nước ngoài êm ái có giai điệu du dương đẹp đẽ lòng người .

Một tĩnh một động cứ xen lẫn nhau như thế . Những vị khách đến đây đa phần đến đây đa phần thích sự thoải mái , bạn bè gặp mặt , uống vài ly rượu , tán dăm ba câu chuyện , giao lưu thắt chặt tình cảm .

Khánh An kéo Như Nguyệt vào bàn rồi hớn hở nói :" Em uống gì cứ gọi đi . Minh Hoàng nó bao mà "

" Vậy em không khách sáo nữa " Cô giơ tay vẫy nhân viên phục vụ gọi một ly Blueberry tea .

Khánh An kinh ngạc réo lên :" Em siêu thật . Chị cùng lắm cũng chỉ uống được Margaret mà em lại chơi hẳn Blueberry tea "

Như Nguyệt cũng từng đến lần cùng với Nhã Đình nên hiểu rõ các loại rượu ở đây với lại hôm nay là ngày đặc biệt nên cô muốn thay đổi chút .

Blueberry được các quán bar đặt tên là "rượu thất thân" , hương thơm thanh khiết ngọt ngào . Nhưng chỉ cần một ly thôi , bạn sẽ ngà ngà say rồi sinh ra ảo giác , trong mắt chỉ toàn bóng đèn xanh đỏ nhấp nháy , phía trước chỉ toàn cảnh ăn chơi trụy lạc .

Hai người phụ nữ ngồi tám chuyện luyên thuyên để mặc hai người đàn ông ngồi đấy một mình . Thi thoảng lại có một vài người phụ nữ thân hình gợi cảm đến tỏ ý muốn làm quen nhưng hai người chỉ nói vài câu rồi chỉ về hướng bọn cô ngồi thì ngay tức khắc họ liền bất mãn quay gót bỏ đi .

Cô bây giờ bảy phần say bảy phần tỉnh . Khánh An cũng không khác gì là mấy . Bấy giờ cũng muộn rồi nên hai người đàn ông liền đi đến kéo bọn cô chuẩn bị đi về .
« Chương Trước