Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bảo Bối Nhỏ! Em Chạy Đằng Trời

Chương 24: Một Ngày Ấm Áp Và Ngọt Ngào

« Chương TrướcChương Tiếp »
Năm ngày sau, cô tỉnh lại khẽ nhìn xung quanh. Cô thấy hắn đang nhìn mình chăm chú, cô khẽ gọi bằng giọng ngáp ngủ :

- Lâm Lâm.

Hắn cau mày nhìn cô, hỏi :

- Lâm Lâm là ai ?

Cô chỉ hắn, hắn thở dài rồi bế cô lên, nói :

- Tôi là Lâm Minh.

Cô ôm cổ hắn nói :

- Lâm.... Lâm Minh.

Hắn khẽ gật đầu. Hắn đưa cô vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Hắn cho cô mặc bộ váy ngủ trễ vai dài đến cổ chân. Hắn bế cô, để đầu cô tựa vào vai mình, cô vẫn ngáp ngủ nhắm mắt. Hắn vỗ nhẹ lên lưng cô, nói :

- Bảo bối, em mau dậy đi, sắp xuống đến phòng ăn rồi.

Cô vẫn một mực nhắm mắt nói :

- Em muốn ngủ nữa.

Vừa nói xong, hắn đi vào phòng ăn. Cô ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, liền ủn hắn ra, nhảy xuống chạy đến bàn ăn. Hắn khẽ cau mày, đi đến chỗ cô đang ngồi nói :

- Đồ ăn quan trọng thế sao ?

Cô gật đầu, hắn nhìn con mèo nhỏ đang ăn nhìn thức ăn trên bàn một cách thèm thuồng, liền phì cười, vuốt tóc cô nói :

- Em không ăn được mấy cái này đâu.

Cô nhìn hắn đầy tiếc thương nói :

- Tại sao chứ ?

Hắn kéo cô, để cô ngồi lên đùi hắn rồi lấy từ bát cháo từ tay quản gia. Hắn đáp :

- Em mới bị thương, vẫn đang phục hồi, nên phải ăn cháo.

Cô nhìn những thức ăn trên bàn tiếc nuối. Hắn múc thìa cháo rồi thổi cho nó bớt nóng rồi đưa đến miệng cô. Cô lắc đầu nói :

- Minh Minh, Tiểu Mạn không muốn ăn cháo đâu.

Hắn ngon ngọt dụ dỗ :

- Em muốn ăn kẹo không ?



Cô nghe đến kẹo thì mắt sáng như sao, gật đầu lìa lịa. Hắn nói thêm :

- Vậy thì phải cháo.

Cô nhìn bát cháo rồi khẽ gật đầu. Hắn kiên trì ngồi thổi từng thìa cháo rồi đút cho cô ăn. Ông quản gia và người hầu không khỏi ngạc nhiên. Lần đầu tiên bọn họ lại thấy thiếu gia máu lạnh không bao giờ nói chuyện của bọn chúng lại đi để nữ nhân ngồi lên đùi, còn thổi từng thìa cháo cho nữa, bọn họ bây giờ không khỏi kinh ngạc. Cô ăn được nửa bát cháo thì nói :

- Minh Minh, em no rồi. Muốn ăn kẹo.

Hắn vui vẻ rồi ấn nhẹ vào bụng cô kiểm tra. Hắn lấy khăn ướt lau mồm cho cô rồi nói :

- Bảo bối ăn no mà ăn kẹo thì không tốt đâu.

Cô rúc đầu vào người rồi nói :

- Em muốn ăn, chẳng phải anh bảo em ăn cháo sẽ cho em ăn kẹo sao ? Anh lừa em à ?

Hắn cười thầm với cô vợ này mất. Cô bây giờ thật dễ thương, hắn bây giờ đã thực sự đã nghiêm túc với cô. Nên hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để lấy được cô và ép cô bên mình. Nhưng hắn lại nhớ lại cô của lúc trước, kiên cường đến kinh ngạc, mà hắn sao lại nhớ cô của lúc trước nhỉ ? Cô bây giờ đã ngốc, nhưng hắn vẫn yêu cô. Hắn đang suy nghĩ thì bị một tiếng gọi của cô làm cho thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hắn đáp :

- Bảo bối, thôi bây giờ đi xem biệt thự của chúng ta không ?

Cô nghe thấy liền lắc đầu nói :

- Thôi, đi sẽ mỏi chân lắm.

Hắn bế cô lên nói :

- Vậy thì nếu bảo bối mỏi, thì anh bế.

Cô gật đầu. Hắn đưa cô đi hết chỗ này đến chỗ khác. Rồi hắn đưa cô vào thư phòng của mình, hắn để cô ngỗi trên bàn, còn hắn ngồi dưới ghế. Hắn ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, nói :

- Bảo bối muốn làm gì không ?

Cô khẽ gật đầu rồi nói :

- Ở đây có phòng sách không ?

Hắn gật đầu, rồi hỏi :

- Em muốn đọc sách sao ?

Cô hỏi tiếp :

- Ở đây có sách Y không ?

Hắn gật đầu, rồi bế cô đến riêng một căn phòng chưa đầy sách rồi nói :



- Ở đây là thư viện nhỏ dành cho đấy em đấy.

Cô nhìn liền kinh ngạc. Ở đây giống ở trong thư viện cổ vậy. Từ bàn ghế và những cuốn sách đều rất cổ. Thảm lông nhìn rất đẹp và bắt mắt. Cô vui vẻ nói :

- Cảm ơn.

Xong cô liền ủn hắn ra đi xuống tủ sách. Cô nhìn rồi tìm một cuốn sách. Hắn nói :

- Bảo bối, em ở đấy nhé. Anh sẽ bảo người ở cùng em. Em đừng chạy lung tung nhé.

Cô vừa đọc vừa gật đầu. Hắn thật ra sai người đến đây vốn là để trông cô không để cô chạy trốn và chạy lung tung. Ở trong phòng sẽ có một nữ hầu bên cạnh cô, còn ngoài phòng sẽ do hai người canh gác. Hắn thì đi đến thư phòng, ở trong phòng có Mạnh Kha đang ngồi ở trên sofa. Mạnh Kha nói :

- Sao ? Cô ta ngoan chứ ?

Hắn đi đến bàn làm việc, nói :

- Có, rất ngoan. Mà anh tìm bác sĩ dinh dưỡng nào thật giỏi rồi chuẩn bị thực đơn ăn một tháng của bảo bối cho tôi. Tìm thêm một bảo mẫu, để khi nào cô ấy chán mà không có tôi thì có thể chơi cùng. À bố trí thêm người canh gác vào ban đêm. Và đều phải trang bị mặt nạ trống khí độc, và phải tiêm chống thuốc ngủ, bảo bối của tôi rất thích tiêm thuốc ngủ vào người khác. Cậu làm mộ cho cô ta chưa ?

Mạnh Kha thở dài, rồi gật đầu. Mạnh Kha quả nhiên nghĩ đúng. Hắn là một tên độc tài trong giới kinh doanh, ai ai cũng kiêng nể. Nhưng hắn đã muốn cái gì dù không thuộc về mình nhưng cũng sẽ cầm tiền và quyền thế để ép người ta bên cạnh, nhưng cô lại là người không bị hai thứ đó ép được, nên rồi hắn lại như thế. Hắn là một kẻ độc tài hắn sẽ không ngần ngại cất giấu đồ vật mà mình cướp được làm riêng mình. Hắn muốn độc chiếm cô, muốn cô là của hắn và hắn cũng chỉ yêu cô nhóc này. Hắn biết cô là con gái của Phùng Gia từ trước cô bị tai nạn. Nhưng hắn không nói cho cô mà giấu đi. Hắn biết nếu cô nhận lại gia đình, thì hắn với cô sẽ không thể bên nhau lâu được, nên hắn đã không để cho cô biết.

-------------

Còn ở Phùng Gia, Phùng Lâm Bảo đang nhìn Phùng Trung Lâm đập phá đồ đạc. Ông hét :

- Tại sao ? Tên ranh đó lại không cho ta nhìn con bé lần cuối chứ !

Phùng Lâm Bảo nói :

- Đã thế còn không cho chúng ta nhận xác nữa.

-----------

Còn ở chỗ Tống Hành Tư, có người truyền tin, là cô bị sốc khi đang hôn mê nên qua đời. Tống Hành Tư mất kiểm soát liền gϊếŧ chết tên cận vệ bên mình. Tony và Linh Lâm đi vào nói :

- Anh có tin là con bé qua đời không.

Tống Hành Tư lắc đầu nói :

- Tống Hành Tư ta tự tay nuôi nấng nó thành thiên tài, nó giỏi và khỏe như thế làm sao mà chết được. Ta ... Ta không tin. Aaaaaaaa

Tống Hành Tư không chịu được liền hét lên. Linh Lâm biết chẳng có gì tốt khi cứ để Tống Hành Tư thế này, nên đành phải đánh ngất Tống Hành Tư.

Một ngày của cô và hắn thì ấm áp và ngọt ngào, còn ngườ khác thì đau khổ, buồn bã.

------------------

Đánh giá truyện tôi 5 sao và like các chap để ủng hộ tui nha ♡♡♡
« Chương TrướcChương Tiếp »