Chương 25: 4 năm sau

Mọi thứ cứ thế trôi đi. Cho đến 4 năm sau. Buổi tối ở biệt thự của hắn. Cô đang ngồi trên đùi của hắn nói :

- Lâm Minh, em muốn ra ngoài.

Hắn khẽ cau mày, cô bé năm 16 tuổi, mà bây giờ đã 20 tuổi, cô càng ngày càng xinh, xinh đến kinh ngạc. Nhưng sao cô bé này đã muốn rời khỏi anh rồi sao ? Hắn nhìn cô bằng đôi mắt thâm túy, anh không trả lời câu nói vừa nãy. Chỉ lẳng lặng làm việc trên máy tính. Cô ngồi trên đùi hắn liền nhéo má hắn nói :

- Đi mà Lâm Minh, em muốn ra ngoài. Anh mà không cho là em đạp tường chạy trốn đó.

Hắn khẽ nhớ lại năm cô trốn khỏi hắn, hắn sợ cảm giác đấy lắm, hắn lần này đã hỏi cô :

- Em thực sự muốn ra ngoài ?

Cô gật đầu, ôm cổ hắn nói :

- Em muốn được đi chơi, muốn được đi mua kẹo, trà sữa. Em còn muốn đi mua đồ nữa.

Hắn khẽ xoa đầu cô. Hắn cười nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Hắn cười đáp :

- Nếu cho em đi chơi một lần, thì em phải ngoan ngoãn ở nhà 1 năm. Được không hả bảo bối.

Cô suy nghĩ, nếu mà đã thế thì trong lần đi chơi này cô sẽ trốn khỏi hắn, cô cười rồi gật đầu nói :

- Thành giao. Mai đi ra ngoài luôn nhé. Anh mau đi ngủ thôi.

Hắn gật đầu, cô thấy vậy liền đứng xuống kéo hắn đến phía giường. Hắn ôm cô đến lúc ngủ say, hắn vẫn thức nhìn ngắm cô. Hắn khẽ nói vào tai cô :

- Bảo bối, em định trốn tôi trong ngày mai sao ? Từ bao giờ mà em đã hư như vậy. Anh nên làm gì để phạt em nhỉ ? Bảo bối, sao em lại hư như vậy ? Anh không muốn đánh em đâu bảo bối, nên xin em đừng rời khỏi tôi.

Nói xong, hắn liền ôm chặt cô ngủ.

-----------

Ở chỗ nào đó :

Tống Hành Tư đang ngồi vắt chéo chân. Anh ta cầm hợp đồng nhìn, nói :



- Mai phải đến công viên giải trí sao ? Em nói xem nên đi không hả heo con ?

Tống Hành Tư nói xong liền ngước lên nhìn bức ảnh của cô gái mặc đồng phục cười mỉm, và người đó chính là cô.

-----------

Sáng hôm sau, cô mặc trên mình bộ váy trắng tinh dài hơi qua đầu gối, đang tung tăng đi chơi hết trò này đến trò kia ở Công viên giải trí. Hôm nay hắn bận họp với các cổ đông nên không đi được với cô, nhưng cô lại đi cũng với 10 tên vệ sĩ luôn đi bên cạnh cô, và một nữ hầu đi cùng để cô đỡ sợ nói chuyện với tên vệ sĩ. Cô dừng chân ở chỗ ghế đá một tí rồi nói :

- Các người mua cho tôi một ly kem đi.

Cô hầu nói :

- Thưa phu nhân, ăn kem không tốt cho họng, nếu mà để phu nhân bị ho vì kem thì thiếu gia sẽ gϊếŧ tôi mất.

Cô thở dài, liền nói :

- Chị mua cho em ít thôi, chỉ tí thôi mà.

Cô người hầu đành phải chièu theo ý của cô phu nhân nhỏ tuổi này vậy. Cô hầu bảo một tên vệ sĩ đi mua. Cô nghỉ tí rồi đi đến chỗ bắn súng. Cô cầm khẩu súng lên, cô cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc. Cô giơ lên ngắm, bắn. Mười phát thì đều chúng cả mười phát. Cô người hầu bên cạnh liền vỗ tay khen :

- Phu nhân thật giỏi.

Cô cười gật đầu. Cô nói :

- Tôi muốn đi vệ sinh, nên một người ở đây lấy đồ đi.

Quả nhiên, lại một tên nữa ở đây. Cô vào một phòng vệ sinh liền đứng một lúc, thì thấy có cửa sổ, như cô bảo với nữa hầu là lấy cho cô giấy, trong lúc nữ hầu ra lấy cô liền dẫm lên bồn cầu trèo nhanh ra ngoài. Cô có thân hình nhỏ nên trèo ra rất dễ dàng. Cô chạy đi. Mữ hầu thì ko thấy cô đáp liền bảo người phá cửa, lúc không thấy cô ở trong liền chạy đi tìm. Có một tên gọi điện cho hắn. Hắn đang trong cuộc họp thấy gọi liền nghe máy mà không kiêng dè gì mọi người trong cuộc họp. Tên đó mói trong sợ hãi :

- Phu nhân trong lúc đi vệ sinh, liền trốn rồi thưa thiếu gia.

Hắn nghe xong liền tức giận, hắn đứng lên rồi đi thẳng ra ngoài để lại những con mắt đang không hiểu cái gì xảy ra.

Cô đang chạy thì bị một tên nào đó kéo vào một căn phòng dành cho để đồ. Anh ta bóp cổ cô nói :

- Cô là ai mà dám cải danh thành cô ấy.



Cô lắc đầu nói :

- Tôi không... không hiểu anh ... nói gì cả.

Anh ta ghì chặt cổ trắng nõn của cô, nói tiếp :

- Còn dám tạo mùi hương của cô ấy nữa, rất giống. Nói cô là ai.

Cô đáp:

- Tôi là Trịnh Tiểu Mạn.

Tên đó cau mày, thả cô ra rồi ôm cô. Cô đang không hiểu cái gì đang xảy ra. và người đang ôm cô ai cũng đã nghĩ ra rồi, đó là Tống Hành Tư. Tống Hành Tư như điên cuồng hỏi :

- Quả nhiên em vẫn chưa chết, heo con. 4 Năm không gặp em, bây giờ em thật khác.

Cô lắc đầu nói :

- Không phải đâu. Tôi không có quen anh, sao anh lại quen tôi được, chắc anh nhầm rồi.

Tống Hành Tư kinh ngạc nhìn người trước mắt. Cô đã quên Tống Hành Tư sao ? Cô vùng vẫy khỏi Tống Hành Tư. Tống Hành Tư lièn đánh mạnh vào phía gáy khiến cô bất tỉnh. Tống Hành Tư nhắn đến một người :" Hãy đến nhà tôi luôn đi, hãy rủ theo bố cậu nữa." Tống Hành Tư cho cô đội mũ, rồi bế cô vào trong xe. Xe hắn vừa đến là lúc Tống Hành Tư đưa cô đi.

---------

Dưới căn nhà tráng lệ của hắn là một cảnh hết sức thê lương. Những người hôm nay đi với cô đang bị hắn tra tấn, máu me dính đầy trên người hắn. Hắn hỏi :

- Các người đông thế mà lại bị một cô nhóc trốn được. Các người đã nói gì trước lúc đi ? Nhớ chứ ? Các người nên chết đi.

Nói xong hắn sai người gϊếŧ chúng. Hắn lấy khăn của cô ra ngửi, nhìn rồi nói :

- Không ngờ em lại trốn được tôi. Có lẽ tôi không cần kiêng nể em nữa rồi. Sự nhẫn nại cuối cùng của tôi cũng đã hết.

---------------

Tui hôm nay định không ra truyện, nhưng nghĩ lại nên phải viết cho mọi người. Mọi người hãy like và vote cho truyện của tôi 5 sao để tôi có thêm động lực đi.