Chương 29: "Anh nhớ em"

Vừa mở cửa phòng , nó đã ngã bịch xuống giường - Trời ơi ! Mỏi chân quá

- Bây giờ em mới cảm thấy như thế sao ? - Thiên nằm xuống bên cạnh nó

- Á !!! Ai cho anh nằm vậy ?

- Thật lạ đời ! - Cậu nghiêng người đối diện nó

- Lạ gì ?

- Anh ôm em ngủ em không hét . Hơn thế nữa , đêm đầu tiên em còn

sẵn sàng " leo bờ rào " ngủ - hắn làm bộ suy nghĩ

- Anh . . . . Anh - bất giác đỏ mặt - Anh dám bảo tôi leo bờ

rào - chợt nhớ ra một điều quan trọng và sau đó liên tục đánh

hắn

- Được rồi - cậu ôm nó kèm theo cái gối mềm vào lòng . Nhẹ vuốt tóc nó rồi rót vào tai những lời nói

khó hiểu

- Anh nhớ em !!

- Hả ? -

nó ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Thiên khó hiểu . Và khuôn mặt

gần nhau dễ sợ . Gần đến nỗi từng đường nét của nhau đều in

rõ mồn một . Hai ánh mắt đầy mê hoặc . Chợt . Hắn từ từ cúi

xuống rồi đôi mắt trong veo của ai đó cũng khép lại . Cùng chờ đợi một thứ gì đó . Nhưng . Tiếng chuông điện thoại nào đó

vang lên . Nó mở mắt , Thiên cũng vậy . Nhi nhanh chóng tìm

chiếc điện thoại , còn hắn trầm tư nheo đôi mày . Chắc đang

tiếc về một việc nào đó .

- Có chuyện gì vậy !

- À ! Chỉ là anh Vũ nói 6 h tối đi chợ đêm thôi

Thiên lắc đầu rồi đi vào phòng tắm , nó nhìn hắn rồi chu đôi môi đáng yêu

- Hứ ! Ai thèm . Tỏ thái độ mà thấy ghét . Cái bản mặt đó nhìn là muốn đạp cho một phát

- Em lấy giùm anh bộ đồ trong tủ - hắn ló đầu qua cửa

- Hả ??? - nó giật bắn .

Thật hú hồn . Băng Nhi vuốt ngực rồi nhanh chóng đi lại tủ

lấy đồ . Đến trước cửa phòng tắm , cô nhẹ nhàng gõ cửa

- Hàn Thiên ! Đồ của anh này !

- Em vào đi . Cửa không khóa

Cô bình thản bước vào . Không một chút lý trí và suy nghĩ

chỉ trong vô thức và trong khoảng vô thức ấy lại chỉ nghĩ một

điều đơn giản nhất thế gian rằng nó đang giúp hắn như giúp

người khác . Song khi thấy hình ảnh của hắn khỏa nửa thân trên

chỉ độc mộc quấn một chiếc khăn tắm ngang hông , nó trợn tròn

mắt rồi hét lên

- Á . . . . . - rồi nhanh chóng quay người định chạy thì . Vèo . Rầm . Nó ngã một cú khá đẹp mắt .

- Stop . . . Tôi không cần anh . . Anh . . . Anh . . . . - nó lập tức bò dậy rồi chạy thẳng ra ngoài

" Bịch " .

Cơ thể tự do ngã xuống giường trắng mềm mại như mây núi , nó nhìn không chớp mắt lên trần nhà

- HNBN ! Mày bị điên rồi . Không . . . . ! Mày chẳng có gì hết ! Mày ghét hắn , không phải yêu hắn , không . . không . . . . - nó

lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại

Thiên bước ra ngoài ,

mái tóc vẫn còn ướt . Nhìn thấy nó đang nằm giữa giường lớn . Bộ mặt biểu lộ đầy vẻ suy tư . Cậu nhẹ nhàng cúi xuống ,

những giọt nước từ tóc hắn rơi xuống từ từ đều đều đậu lên

mặt nó , khẽ chạm vào hàng mi cong . Nó mở mắt , kinh ngạc

nhìn hắn . Nó vội vàng bật dậy khi nhìn thấy tình cảnh nó

nằm hắn đứng và nó cảm nhận nó hơi hơi sεメy một tí . Nó đứng lên nhưng hắn không di chuyển . Nó thì vẫn khăng khăng với suy

nghĩ nó đứng dậy thì hắn sẽ phải tránh đường . Nhưng không !!! " Bốp " . Nó va vào người hắn rồi theo lực đà ngã xuống .

Trong một phần của vô thức và con tim , nó vòng tay ra sau người cậu . Thiên khá bất ngờ , cậu cứ nghĩ đấy là một hành động

câu dẫn . Hai thân thể đổ ập xuống giường . Hai người cảm nhận

được nhịp đập trái tim của nhau . Tay nó vẫn ôm chặt lấy tấm

lưng rắn chắc . Không gian chìm trong sự im lặng . Hơi thở nóng

hổi của hắn nhẹ phả vào má nó . Thiên từ từ quay mặt đối

diện với mặt nó , gần nhau đến kinh khủng . Nó mở to mắt nhìn hắn . Tay vẫn ôm chặt , Thiên từ từ cúi xuống

6 h tối

- Hàn Thiên ! Băng Nhi đâu ? - Băng hỏi

- Cô ấy sẽ xuống nhanh thôi ? - Thiên kéo chiếc áo khoác của mình

Cậu nhanh chóng đi về phía Minh Vũ đang ngồi trên ghế lướt web . Chưa đầy 10 p" sau , nó đã tung tăng chạy xuống , tốc độ không

tồi . Nó kéo Băng lại trước hắn và Vũ - Đi thôi !

Chiếc xe nhanh chóng dời đi , lao thẳng vào lòng đường rồi mau

lẹ đến chợ đêm . Chợ đêm Đà Lạt bày bán rất nhiều thứ mà nó phải nói là hợp - khẩu - vị vì toàn là đồ ăn . Càng về đêm , nhiệt độ càng xuống thấp , cái tiết trời se lạnh đặc trưng

bao trùm . Bao người suýt xoa với cái lạnh , Nhi khẽ run mình .

Trời khá lạnh . Cô thì trong bộ dạng mỏng manh dễ vỡ . Thiên

nhìn nó . Chỉ khẽ lắc đầu rồi bước lên , cởi áo khoác rồi

khoác lên người cô . Cô bất ngồi quay lại nhìn Thiên . Không nói

gì , cậu ôm lấy vai nó . Hai người đi sát bên nhat . Chỉ nghe

thoảng qua bên tai tiếng nói nhẹ nhàng như một làn gió lướt qua , thật êm

- Lúc nào cũng cứng đầu như vậy !

* **

Hơn 20 h 30

- Mẹ ơi ! Đúng là về đây ấm hơn nhiều ! - nó mở cửa chạy vào rồi đặt mấy cái túi gì đó lên bàn và nhảy tọt lên giường .

Thiên bước theo sau

- Một bài học đắt giá !

- Bài học đắt giá gì ! Anh nói như vậy mà nghe được chắc ! - nó lườm hắn

- Một đêm em chăm chút cho cái vali của mình làm gì - cậu lại bên nó , ngồi dưạvào thành giường

Nó xoay người đối diện Thiên

- Anh nói vậy là không được ! Ai mà biết được chứ . Càng về

xích đạo thì góc chiếu mặt trời càng lớn thì lượng nhiệt

nhận được càng nhiều theo hệ quả đó ta được khí hậu ở đây

thiên về xích đạo hay còn gọi là cận xích đạo . Những vùng

cận xích đạo thì . . . Á . . . Anh làm gì vậy - nó hét toáng

lên khi đang giảng giải cho hắn thì hắn lôi lại ôm nó một cách

trìu mến

- Nhưng nhiệt độ và khí hậu còn phụ

thuộc vào độ cao địa hình - hắn siết chặt tay - A . . . Chưa

giảng hết mà anh đã nhảy vô

Sau khi vứt bỏ những bộ quần áo dính đầy hương đêm , nó lấy một phần nhỏ những

chiến lợi phẩm được chiếm trong cuộc chinh chiến hồi nãy , leo

lên giường . Nó và hắn ngồi cạnh nhau . Nó cũng không biết từ

lúc nào hắn và nó lại bắt đầu thân nhau đến vậy . Dường như

không thể thiếu . Song lại không liên quan hay thân thiết như những cặp vợ chồng khác . Đơn giản vì nó đang tập trung cao độ với

cái tivi và miệng vẫn hoạt động hết công suất cho thức ăn vào

dạ dày . Cô đang cầm miếng bánh bích quy cho vào nửa miệng thì bất chợt Thiên cúi xuống cắn lấy nửa còn lại . Thuận tay

vòng qua eo nó rồi siết chặt vào cơ thể mình . Nó nheo này

nhìn hành động của cậu

- A ! Anh làm gì vậy ? -

nó vội đẩy hắn ra . Thật sự là không phải lần đầu nhưng thật

sự là với hoàn cảnh như vậy thì thật . . . . Mờ ám . . . Nhưng không . Một khi Lâm Hàn Thiên đã chủ tâm làm một cái gì thì

không ai có thể ngăn cản

- Anh bá đạo vừa thôi .

Ở đây , sao không tự lấy - nó nhìn đĩa bánh trên tay , tựa đầu

vào ngực hắn . Rất tự nhiên . Không một chút miễn cưỡng . Bỗng dưng ! Nó hét lên - Lee Min Ho . . . Á . . . Chân anh

Nó kinh hoàng nhìn xuống đôi chân bé nhỏ của mình đang bị đôi

chân hắn đè lên . Nó ngẩng cái đầu nhỏ bé thì bắt gặp một

gương mặt tuyệt mĩ ( nam ) của Thiên . Hơi nghiêng người ôm sát

nó . Sát đến nỗi dường như không có khoảng cách . Cậu từ từ

cúi xuống . Nó nhìn hắn . Thân hình to lớn nhanh chóng lật lại , áp đảo thân hình bé nhỏ phía dưới . Môi chạm môi . Mắt nó

khẽ nhắm lại . Thiên nhẹ nhàng hôn nó từng chút một . Chợt .

Marking a lover Không buông tha cho nó bởi tiếng chuông điện thoại , lấy một tay của mình với đến chiếc điện thoại di động vô

duyên ở đầu giường . Thật không ngờ , Thiên lướt vào phần loa

ngoài . Âm thanh oanh vàng vang lên . Là giọng của Băng

- Băng Nhi ! Nhanh lên . Mở tivi ra coi Lee M. . . . - chưa để Băng nói hết câu .

" Bốp " .

Chiếc dế yêu của nó bay thẳng vào một góc ở phòng . Nó đẩy hắn ra

- Ưm . . . Anh . . . Là . . . Gì . . . Vậy . . . ?

Thiên lại một làm nữa không kìm chế được bản thân , cúi xuống tiếp tục chiếm hữu