Chương 8: Cái này Quân thiếu ta che lên 7

Ngay sau đó, động tác của cô tựa như nước chảy mây trôi, cúi người, hướng về phía trước, ngón tay dài trắng nõn giữ lấy mái tóc đen mềm mại sau gáy người đàn ông.

Lần nữa chụp lên môi hắn.

"Ầy, đây cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi, trả lại cho anh." Tịch Anh lại một lần đứng thẳng mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo.

Người đàn ông thu hồi nụ cười, bên trong ánh mắt ẩn ẩn để lộ ra một cỗ chí khí Vương Giả.

Nhưng chỉ là một cái chớp mắt.

Hai công nhân làm công việc chuyển khoáng thạch vừa đi tới gần họ, hắn lại khôi phục bộ dáng ôn nhuận yếu đuối.

"Ai nha, đây không phải thầy giáo Cố sao?" Một công nhân tôn kính mở miệng.

Công nhân kia đi về phía đứa bé vừa mới bị Tịch Anh ném quyển sách đập trúng đầu.

Xoa xoa đầu đứa trẻ hỏi: "Hôm nay có phải không nghiêm túc nghe thầy giáo Cố giảng bài?"

"Đau! Cha, đau đầu!" Cậu nhóc lớn giọng kêu lên.

"Đau? Vậy bị làm sao, bị người ta khi dễ?"

Đứa trẻ chỉ tay vào Tịch Anh, "Cha, chính là chị ta! Chị ta cướp sách con, còn cầm sách đập con!"

Công nhân xem xét, đây không phải là người có tiền kia sao.

Tranh thủ thời gian che miệng đứa nhỏ, cười trừ với Tịch Anh xin lỗi: "Lam tiểu thư, thật có lỗi, thằng nhóc tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, mong cô đừng trách."

Tịch Anh vén vén mí mắt, một câu trả lời khách sáo cũng không có.

Công nhân hơi xấu hổ.

Người đàn ông ý cười dạt dào, nhìn công nhân hỏi: "Anh biết cô ấy?"

"Đúng vậy thầy giáo Cố, đây khách quý của khu mỏ chúng tôi Lam tiểu thư Lam Thấm!"

Nam nhân khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía Tịch Anh cuồn cuộn sóng ngầm.

Công nhân ở lại nói hai câu cùng con mình liền rời đi.

Nam nhân vươn tay hướng về phía Tịch Anh, "Cố Phàm."

Tịch Anh quan sát toàn thể hắn một lượt, "Lão sư?"( cũng kiểu người dạy học í )

Thần thái Cố Phàm thản nhiên thu tay lại, "Chỉ là hiến chút sức mọn, cũng không thể gánh nổi hai chữ thần thánh ấy."

"Xùy." Tịch Anh khinh thường khẽ cười một tiếng, đi vòng quanh xe lăn của Cố Phàm một vòng, sau đó dừng ở trước mặt hắn.

"Lớp ngụy trang này của anh ngược lại là rất không tệ, nhưng, ở trước mặt tôi, giống như đang phô trương cùng một cái màng mỏng trong suốt nực cười."

Cố Phàm vẻ mặt không biến sắc, "Tôi không biết cô đang nói cái gì."

"A --" Tịch Anh kéo dài âm cuối, âm thanh cổ quái vang lên khiến âm điệu cô làm người ta nghe có chút sợ hãi.

[ báo cáo kí chủ, độ hảo cảm của ngài đối với hắn đã đạt 40%, độ thiện cảm của hắn đối với ngài đã đạt 5% ] Kỹ năng trợn mắt nói lời bịa đặt của Tiểu Ức Ức thăng cấp.

Tịch Anh vốn còn muốn tiếp tục nói cái gì thì mi tâm chợt run lên, lập tức quay người rời đi.

Trở lại bên trong nhà gỗ, Tịch Anh vuốt vuốt mi tâm, rồi mới lên tiếng: "Tiếp tục."

Nguyên lai sau khi Tiểu Ức Ức báo cáo xong độ thiện cảm, chính là đang loading tin tức dữ liệu của Cố Phàm, Tịch Anh cần trở về nhà gỗ xem xét.

[ Cố Phàm, tên thật là Cố Phạm Đình, năm nay 28 tuổi, quân đội tư lệnh Nam thị, cũng là tư lệnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử. ]

"Nguyên nhân nguỵ trang?"

[ Khu khoáng này hàng năm phát sinh sự kiện công nhân mỏ bị ngộ hại, nhưng mỗi lần đều bị ông chủ của khu khoáng dùng tiền đè xuống, cục cảnh sát phá án không có kết quả, chỉ có thể mời Cố Phạm Đình ra mặt.

Hắn vì lục soát lấy chứng cớ, ngụy trang thành người nửa người dưới tê liệt nhưng tri thức, tới dạy con em của công nhân khu mỏ này học. ]

"Nhàm chán."

[ kí chủ, chuyện này làm sao có thể nhàm chán đây? Cố tư lệnh là đang bất chấp nguy hiểm tính mạng để làm chuyện tốt cho xã hội nha! ]

"Người nhà thân thuộc chết thì lại không truy cứu, càng không cần hắn đến xen vào việc của người khác." Ngữ khí Tịch Anh lãnh đạm.

Tiểu Ức Ức cảm thấy kí chủ hình như có điểm gì là lạ a!

Nhưng ... Nó sao lại muốn cùng vị kí chủ một lời không hợp liền muốn hủy diệt thế giới này thảo luận chuyện tốt với chả không tốt đây? !

Kí chủ muốn hủy diệt thế giới sao có thể là người tốt a.

***